Đơn vị tôi rất có tình nghĩa, sắp xếp cho tôi công việc ở chi nhánh tỉnh ngoài, bên ngoài thì tuyên bố là tôi bị đuổi việc.
Tôi đưa bố mẹ rời khỏi nơi đó, tuyệt đối không tiết lộ địa chỉ mới cho bất kỳ ai.
Căn nhà đang ở và nhà cũ đều được rao bán.
Gặp tình huống thế này, cách tốt nhất là chạy càng xa càng tốt, không cần phải dây dưa với kẻ tâm thần làm gì.
Nhưng vợ tôi vẫn không chịu từ bỏ chuyện kiện tụng.
Những vụ kiện dân sự thế này thường tiến triển chậm.
Đến lúc ra tòa, tôi cuối cùng cũng gặp lại cô ta.
Cô ấy lúc này đã gầy trơ xương, ngồi trên ghế tòa khóc lóc, kể lể với thẩm phán:
“Lúc tôi cần giúp đỡ nhất, anh ta lại rời bỏ tôi! Tôi chỉ mong tòa có thể cho tôi một công bằng. Hoặc là tuyên hôn nhân này vô hiệu, hoặc là phán căn nhà kia thuộc về tôi. Tôi chỉ là một người phụ nữ đáng thương muốn sống tiếp thôi…”
Cô ấy khóc rất thảm, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn bằng chứng.
Tôi đưa ra đoạn ghi hình từ camera nhà cũ, trình chiếu trước tòa.
Thẩm phán vừa xem vừa cau mày hỏi vợ tôi:
“Là cô chủ động đề nghị ly hôn đúng không? Khi cô nghĩ anh ta là người bị bệnh?”
Vợ tôi vừa khóc vừa nói:
“Không giống mà! Anh ấy là đàn ông, thu nhập cao hơn tôi nhiều. Khi đó tôi chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có khả năng chăm sóc hay chi trả viện phí cho anh ấy, nên tôi nghĩ ly hôn là lựa chọn tốt nhất.”
Thẩm phán hỏi:
“Vậy tại sao giờ cô bị bệnh, cô lại nghĩ anh ta không được phép ly hôn với cô?”
Vợ tôi đáp:
“Tôi đã nói rồi mà… anh ấy kiếm được nhiều hơn, đáng ra nên giúp đỡ tôi… tôi sắp chết rồi… dù tôi có lỗi đi nữa, cũng không đáng chết đúng không? tôi chỉ là một cô gái bình thường, gặp chuyện hoảng loạn nên mới đưa ra quyết định sai. Mong tòa cho tôi cơ hội sửa sai…”
Thẩm phán lạnh lùng nói:
“Tôi cũng là phụ nữ, nhưng tôi không đồng tình với quan điểm của cô.”
Tòa xác định căn nhà là tài sản tôi mua trước hôn nhân, nên vợ tôi không có quyền chia.
Về phần tài sản sau khi cưới, đó là tài sản chung, chia đôi mỗi người một nửa.
Nhưng dựa trên lòng nhân đạo, tòa yêu cầu tôi bồi thường 50 nghìn tệ. Đây là kết quả tốt nhất có thể.
Mất 50 nghìn còn hơn là mất luôn cả căn nhà.
Nhưng vợ tôi vẫn không cam lòng, vừa khóc vừa nói:
“Em không phục! Em muốn kháng cáo! Năm mươi nghìn thì làm được gì chứ?”
Tôi lạnh nhạt nói:
“Trùng hợp thật, tôi cũng không phục. Tôi cũng muốn kháng cáo.”
Mẹ vợ gào lên:
“Căn nhà đã giữ được rồi, cậu còn đòi kháng cáo cái gì nữa hả?”
Tôi nhún vai:
“Đây là chiêu do chính hai người nghĩ ra mà. Tôi cũng có thể liên tục kháng cáo, kéo dài thời gian đến khi con gái bà chết. Đến lúc đó, bồi thường nhân đạo không còn là 50 nghìn nữa đâu, chi phí mai táng cùng lắm chỉ vài nghìn thôi.”
Mẹ vợ hít một hơi lạnh, cuối cùng gào lên:
“Cậu đúng là độc ác!”
Tôi độc ác sao?
Nói thật, tôi không thấy vậy.
Từng có lúc tôi nghĩ khi vợ tôi bị bệnh, tôi sẵn sàng bỏ hết tất cả để cứu cô ấy.
Nhưng khi tôi nhận ra người ấy không phải là người yêu, mà là kẻ thù của mình, thì tôi cũng chẳng cần mềm lòng với kẻ thù.
Thẩm phán hỏi tôi có muốn chính thức kháng cáo không, tôi chỉ mỉm cười lắc đầu, vì tôi biết đơn kháng cáo có thời hạn, chỉ cần nộp vào lúc cuối cùng là được.
Chiến lược của tôi chỉ có một, kéo dài.
Giống như cách mà mẹ con họ từng muốn áp dụng với tôi.
Cuối cùng, vợ tôi không chống đỡ được đến phiên tòa tiếp theo.
Nhà họ vốn không có tiền, lại còn phải tốn sức đi kiện cáo, bệnh tình nhanh chóng chuyển nặng.
Ngày cô ấy qua đời, tôi nghe tin, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi.
Dù sao thì, chúng tôi từng yêu nhau cuồng nhiệt như thế.
Nhưng tôi không ngờ rằng, dù từng yêu sâu đậm đến vậy, tôi vẫn có thể mù quáng như thế.
Tôi chỉ muốn khuyên mọi người một câu,
Hãy đối xử tốt với chính mình.
Đừng ngốc nghếch hy sinh, rồi tự cảm động với chính lòng tốt của mình.
Vì người kia… có thể chẳng hề xứng đáng.
Có những người đàn ông, vợ đối xử tốt đến đâu, cuối cùng vẫn ngoại tình với cô gái trẻ hơn.
Có những người phụ nữ, chồng yêu thương hết lòng, nhưng cuối cùng vẫn phản bội và đội mũ xanh lên đầu anh ta.
Tôi không phải đang gieo rắc nỗi sợ hôn nhân.
Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người:
Khi yêu và hy sinh, hãy luôn chừa lại cho mình một con đường lui.
(hết)