2

Nửa tiếng dài nhất đời của tổ quay phim cuối cùng cũng trôi qua, đạo diễn đã tuyệt vọng ngồi yên tại chỗ, có lẽ đang hồi tưởng lại cả đời mình.

Chu Doanh và Lý Thì bước đến, nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp.

Chu Doanh cảm thán: “Lão Giang, cậu gan quá rồi.”

Đã lâu lắm rồi tôi không nghe cô ấy gọi tôi là “Lão Giang”.

Năm xưa lúc còn cùng đoàn phim, chúng tôi vẫn gọi nhau là Lão Chu, Lão Giang.

Lý Thì nước mắt hai hàng: “Ly Ly, cảm ơn cậu… vì đã lên tiếng thay tớ.”

Gần đây cô ấy bị dư luận dìm đến mức không ngoi đầu nổi, tự mình giải thích cũng chẳng ai tin.

Vì con người ta luôn thích đứng về phía kẻ yếu.

Mà một người phụ nữ sự nghiệp thành công, thì luôn phải đối mặt với nhiều sự xét nét hơn.

Tôi cười nhạt, quay lưng lại với họ:

“Đừng tự mình đa tình. Tôi thật lòng cảm thấy hai người ngu ngốc mà thôi.”

Sắp tới tôi sẽ đối đầu thẳng mặt với cái giới giải trí dơ bẩn này, bọn họ tốt nhất nên tránh xa tôi một chút.

Tôi bước đến chỗ chị Hà – quản lý – chị ấy đã đàm phán với tổ sản xuất hơn một tiếng đồng hồ rồi, chủ yếu là chuyện tôi vi phạm hợp đồng, phải phối hợp làm sáng tỏ, bồi thường gì đó…

“Tụi mình đi thôi, chị Hà.” Tôi lười nhác nói.

Chị Hà nhìn thấy tôi, trong mắt như phun lửa.

Nhưng chị vẫn đang chiến đấu.

Nhà sản xuất chương trình gần như phát điên, đòi kiện tôi ra tòa, cuối cùng chị Hà đập bàn chốt hạ:

“Đừng tưởng tụi này không biết các người mời Ly Ly tới đây là để bêu xấu cô ấy.

Giờ thì các người có được độ hot rồi, rating cũng tăng vọt rồi, số người xem cho tập tiếp theo cũng đảm bảo rồi.

Đừng có được lợi rồi còn ra vẻ đạo đức cao cả trước mặt chị đây!”

Nói xong, chị ấy giẫm đôi giày cao gót mười phân, hất đầu lên:

“Ly Ly, mình đi.”

Wuhu! Chị Hà uy vũ!

Vừa lên xe, chị Hà đã không thương tiếc chọt tay vào trán tôi:

“Lúc đầu em hứa với chị thế nào hả? Con nhóc chết tiệt, hôm nay em phá tan cả sự nghiệp của chị rồi!”

“Đừng nói quá thế chứ~ Dưới tay chị Hà có cả chục ‘người sắp nổi’, thiếu gì em là một tiểu minh tinh hạng xoàng đâu.”

Tôi ôm lấy chị Hà nũng nịu.

“Bớt giả vờ đi! Tự em nhìn đây này.”

Chị Hà đưa điện thoại cho tôi.

Lúc này, top 5 tìm kiếm hot đều có chữ 【Bùng nổ】:

#Đạo diễn Quách quấy rối tình dục

#Giang Ly Ly livestream tuyên bố kiện đạo diễn Quách

#Chu Doanh bị phong sát vì từ chối quy tắc ngầm

#Đạo diễn Quách phản hồi: đã báo cảnh sát

#Chồng cũ của Lý Thì là bạch liên hoa

Tôi nhấn vào bài phản hồi của Quách Đại Phúc: 【Mọi chuyện đều là vu khống, tôi đã báo cảnh sát.】

Bình luận phía dưới toàn là bênh vực lão ta:

【Con đàn bà Giang Ly Ly này điên rồi à? Đạo diễn Quách mà cần quy tắc ngầm chắc? Ông ấy muốn ngủ ai thì chẳng được.】

【Đạo diễn Quách làm sao mà quấy rối tình dục? Ông ấy yêu mỗi vợ ông ấy thôi!】

【Giang Ly Ly bị hoang tưởng rồi, không được thì phá cho hỏng à?】

【Đám nữ minh tinh đó sau lưng còn bẩn hơn ai hết, biết đâu là tự đưa tới cửa rồi bị từ chối nên điên lên chứ gì.】

Tôi cười lạnh, mở app, đăng một dòng trạng thái:

【Tự gọi cảnh sát bắt mình à? Không hổ là đạo diễn Quách. Dù đầu thú không miễn tội, nhưng ít ra cũng được giảm nhẹ hình phạt đấy nhé. Quách Đại Phúc.】

Ngay lập tức, dòng trạng thái của tôi lại leo thẳng lên top 1:

#Giang Ly Ly công khai gọi thẳng tên Quách Đại Phúc#

“Em…” chị Hà chưa kịp ngăn, chỉ có thể há hốc mồm nhìn tôi đăng thêm một dòng nữa.

“Rốt cuộc em muốn làm gì hả?”

“Em biết hôm nay là ngày em tự tay chôn vùi sự nghiệp giải trí của mình không?”

“Chị Hà,” tôi bình tĩnh nói,

“Em bị bệnh rồi, ung thư gan giai đoạn cuối, không chữa được nữa.

Em không quan tâm đến sự nghiệp giải trí của mình nữa. Em chỉ muốn Quách Đại Phúc chết.”

3

Tôi vào nghề năm 6 tuổi, bộ phim đầu tiên tôi đóng chính là của đạo diễn Quách Đại Phúc.

Ông ta bắt tôi gọi là “cha nuôi”, lúc quay phim thì bắt tôi ngồi lên đùi ông ta.

Không ai thấy có gì sai khi một đạo diễn trung niên quá mức yêu thích một bé gái sáu tuổi.

Nhưng cho đến bây giờ, chỉ cần ngồi lên vật gì có phần nhô cao, tôi sẽ buồn nôn theo phản xạ.

Năm tôi 13 tuổi, lần đầu có kinh nguyệt là ở phim trường.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt của Quách Đại Phúc sáng lên thứ ánh sáng dơ bẩn, dâm tà.

Buổi chiều hôm đó, trường quay im lặng đến đáng sợ.

Máu nhỏ dọc theo đôi chân trắng của tôi xuống mặt sàn, bị người ta giẫm lên thành từng dấu chân máu đỏ.

Quách Đại Phúc chưa bao giờ lo sợ chuyện bị lộ, vì luôn có người dọn dẹp hậu quả thay ông ta.

Sau đó tôi từng cố gắng trốn khỏi đoàn phim, nhưng gia đình vì tiền, lại hết lần này đến lần khác đưa tôi quay lại.

Mãi đến năm 20 tuổi, tôi bắt đầu nổi loạn, cố ý công kích mấy tiểu thịt tươi, đắc tội với tư bản phía sau họ, khiến hình tượng của tôi trong mắt công chúng ngày càng xấu.