Ta giơ ngón giữa:
“Thế thì… cút cho khuất mắt ta.”
8
Hệ thống như miếng cao dán dính chặt người,
cách nào cũng không dứt ra được.
Ngày nào cũng lải nhải bên tai ta:
【Nhắc đến phản diện, đại boss cuối cùng của ta đâu rồi, tên hoàng tử ấy. Tại sao ở đây không thấy bóng dáng hắn?】
【Ngươi đừng nói với ta là chưa đưa hắn về núi nhé?】
【Tiêu rồi tiêu rồi! Nếu hắn không lên ngôi trở thành bạo quân hung tàn, thì làm sao nhân vật chính quang vinh xuất hiện cứu vớt muôn dân?】
Ta ngẫm một hồi lâu,
vẫn không nhớ ra gần đây ta có nhặt đứa nhỏ nào là hoàng tử cả.
“Ngươi nói cái người đó… trông thế nào?”
【Phong lưu tuấn lãng, thiên sinh bá khí.】
“Nói tiếng người đi.”
【… Sau tai có một nốt ruồi son.】
Ta lập tức tỉnh ngộ:
“À, là nó à. Ta nhặt nó từ đời nào rồi.
Đứa trẻ thứ bảy ta nhặt về chính là nó đó.”
Hôm đó nó bị mắc kẹt ở vách đá,
Chu Tam tưởng là món ăn ngon, liền tha về.
Lúc ấy nó rách rưới, gầy nhom,
ta cứ tưởng lại là một đứa bé đói ăn bị vứt bỏ từ làng nào đó.
Ai ngờ gốc gác lại lớn đến vậy.
【Thế nên… ngươi đặt tên cho hắn là… Chu Thất?】
Ta trừng mắt nhìn hệ thống như nhìn kẻ ngốc:
“Dĩ nhiên không.”
“Nó tên là… Chu Mạt.” (末 = mạt: cuối)
……
Hệ thống câm nín hồi lâu,
chắc là bị đứng máy.
Một lúc sau mới miễn cưỡng lên tiếng:
【Thế… Chu Mạt giờ đang ở đâu?】
Ta gãi đầu nghĩ ngợi:
“Vài năm trước, nó nói gì mà duyên phận với ràng buộc gì đó rồi xuống núi.”
“Nó bảo sẽ giành lại những gì từng mất,
thành công rồi mới trở về gặp ta.”
“Ta cứ tưởng nó đi tranh giành xoong nồi chén bát gì cơ,
ai ngờ hóa ra thật sự đi đoạt lại ngôi vua à?”
【Hỏng rồi! Cốt truyện sụp đổ toàn diện rồi!】
【Nó sao có thể tự tiện xuống núi như vậy được?!】
Sau đó hệ thống im thin thít.
Mãi đến hôm sau,
nó mới thở hổn hển chạy về:
【Ta mở hệ thống thiên nhãn truy ngược lại rồi.】
【Chu Mạt sau khi xuống núi đã cưới con gái của tướng quân Hư Sơn,
hiện giờ đã đoạt lại ngôi từ tay người anh ngu ngốc của hắn rồi.】
Ta mừng rỡ:
“Đấy chẳng phải chuyện tốt sao?”
“Chu Nhất, Nhị, Tam không phải dính vào máu tanh tranh đấu,
mà boss cuối cùng của ngươi vẫn thuận lợi lên ngôi như cốt truyện định sẵn,
thế chẳng phải ta hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Có thể về nhà rồi chứ?”
Hệ thống trợn trắng mắt:
【Ngươi mơ đẹp thật đấy.】
【Giờ tuyến truyện loạn hết cả rồi. Ngươi đoán xem Chu Mạt đang làm gì?】
Ta hỏi:
“Làm gì?”
【Hắn phái một đội nghi trượng ngang hàng hoàng hậu đến đón ngươi.】
【Lúc này sứ giả của hắn chắc đã đến chân núi rồi.】
9
Mọi người trong môn phái nhìn đội nghi trượng của Chu Mạt mà ngơ ngác nhìn nhau,
cảnh tượng thoáng có chút ngượng ngùng.
Sứ giả dẫn đầu bị đám đệ tử ta doạ đến run như cầy sấy,
run run dâng lên một đạo thánh chỉ:
“Bệ hạ… bệ hạ cung thỉnh sư tôn nhập cung, phong làm quý phi nương nương.”
Một cơn gió dữ cuốn tới trước mặt ta,
kiếm của Chu Nhị rút ra, chắn ngang trước người,
hàn quang sắc lạnh chói mắt:
“Hắn muốn chết.”
Ta vội vàng chặn Chu Nhị lại,
tránh hắn hành động lỗ mãng.
Chu Mạt tuy có phần không đứng đắn,
hồi ở núi cũng hay gây rắc rối,
nhưng không đến nỗi bẩn thỉu đến mức ấy.
Vì vậy ta hỏi sứ giả:
“Bệ hạ còn nói gì nữa không?”
Sứ giả lau mồ hôi,
kinh ngạc nhìn ta,
rồi lôi ra một tờ giấy nhỏ từ trong ngực:
“Ngài quả thật liệu sự như thần…
Bệ hạ nói, nếu ngài không nhận thánh chỉ phong phi,
thì hãy đưa tờ giấy này ra.”
Ta nhận lấy.
Là một tấm thiệp ước nguyện.
Chu Mạt là một trong số ít người trong phái biết ngày sinh của mình.
Năm đầu hắn tới núi,
ta làm cho hắn cái bánh sinh nhật bằng khoai tây nghiền.
Không ngờ hắn lại dị ứng với khoai,
ăn xong nằm bẹp ba ngày không dậy nổi.
Để bồi tội, ta tặng hắn một tấm thiệp ước nguyện,
nói rằng có thể dùng nó để thực hiện bất kỳ mong muốn nào.
Chu Mạt khi ấy lau nước mắt,
cất thiệp đi.
Trải qua năm tháng,
tấm thiệp đã úa vàng rách mép,
nhưng hôm nay lại quay về tay ta.
Trên phần trống đã được điền:
“Chỉ mong được gặp.”
Ở cuối thiệp,
còn một dòng chữ nhỏ xíu:
“Sư tôn, con nhớ người.”
Ta nhìn dòng chữ ấy,
khẽ chớp mắt.
Rồi thu thiệp lại, khẽ thở dài:
“Chu Mạt chắc gặp chuyện khó khăn rồi.”
Trong cốt truyện ban đầu,
Chu Mạt có sự giúp đỡ của Chu Nhất Nhị Tam mới có thể thuận lợi đăng cơ.
Giờ không có bọn họ,
ta thực không dám tưởng tượng hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ mới có thể đến được hôm nay.
Nếu không thật sự sắp gục ngã,
thì hắn sẽ không viết ra câu “nhớ người” ấy.
Ta hỏi hệ thống:
“Cái kết ngươi muốn là gì? Là thiên hạ thái bình, thịnh thế yên vui, phải không?”