Năm thứ hai ta vào doanh trại k ,ỹ n ,ữ, ta hoài thai.
Phàm là kẻ từng bước vào trướng của ta, ai nấy đều tranh nhau nhận làm cha đứa trẻ.
Chỉ có Trần Thạch Tử từng đến một đêm, nhưng hắn lại qu ,ỳ gối d ,ập đ ,ầu với ta, nói rằng:
“Dương cô nương, ta sắp ra trận làm tiên phong.
Phụ mẫu chỉ còn mỗi mình ta, ta muốn để lại chút kỷ niệm cho họ.”
Về sau, ta từng đến quê nhà hắn, gặp được một đôi phụ mẫu rất, rất hiền hậu.
1
Doanh trại k ,ỹ n ,ữ lại đưa đến ba nữ nhân mới, quản sự sai ta giúp các nàng rửa mặt chải đầu, trang điểm tươm tất.
Tân nhân phải sạch sẽ xinh xắn, để tướng quân chọn trước.
Giống như nửa năm trước, ba người chúng ta, ta, Doanh Chi và An Đại, cũng từng được đưa đến như thế.
Tiếc rằng, trong ba người, chỉ có Doanh Chi lọt vào mắt tướng quân.
Được tướng quân để mắt, chỉ cần h ,ầu h ,ạ một mình hắn. Không được chọn, thì là k ,ỹ n ,ữ quân doanh, bị hết lượt này đến lượt khác.
Ba người mới rõ ràng cũng biết cái lẽ đó, kẻ xinh nhất lén lút dúi cho ta năm đồng tiền:
“Tỷ ơi, tỷ đừng chê ít. Nếu muội được tướng quân chọn, chắc chắn hậu tạ tỷ một thỏi vàng. Xin hỏi, tướng quân thích gì vậy tỷ?”
Kẻ đến nơi này đều là người đáng thương, năm đồng ấy đã là tất cả gia sản nàng có. Đôi mắt nàng nhìn ta chằm chằm, cứ như nhìn vào một tia hy vọng cuối cùng.
Ta từ trong ng .ực lấy ra một túi thơm màu đỏ, đeo cho nàng, khẽ thì thầm: “Tướng quân thích màu đỏ, cái túi thơm này có thể giúp muội.”
Nàng vui vẻ đi theo người ta, rồi bị chuốc th ,u .ôc mê, đưa vào trướng.
Nhưng ba người ấy, không ai được tướng quân chọn. Không được chọn thì rốt cuộc cũng rơi vào số phận như ta, trở thành k ,ỹ n ,ữ xoay vòng trong doanh.
Trước khi tiếp khách, ai cũng là gái nhà lành, chẳng ai cam lòng làm cái nghề này. Lần đầu tiên, đều là bị chuốc th ,u .ôc mà qua đi, đến khi tỉnh dậy, mọi sự đã muộn.
Có người sẽ tìm đến cái ch ,et, nhưng phần lớn, vẫn là “sống nh ,ục còn hơn ch ,et sạch”.
Cô gái tên Tiểu Xuân không t ,ự t ,ử, nàng chỉ khóc rồi nghẹn ngào bảo ta:
“Đại Nhi tỷ, thỏi vàng muội hứa với tỷ… không còn nữa.”
Nàng không biết, chính ta là người hủy đi thỏi vàng ấy.
Tướng quân vốn ghét màu đỏ, hắn ghét nhất là màu m ,áu.
Ta không thể để nàng được chọn, bởi nếu nàng vào được trướng tướng quân, thì Doanh Chi sẽ bị đuổi về lại nơi này.
2
Nửa năm trước, ba chúng ta cùng bị đưa về doanh.
Ta dung mạo tầm thường, k ,ỹ v ,iện không nhận, mà một khi nhập doanh kỹ rồi thì khó lòng chuộc thân. Dù nhan sắc ta chẳng có, cha ta vẫn b ,án được giá như bán cho k ,ỹ v ,iện.
Thế là, ta bị b ,án vào nơi này.
An Đại là dân của nước địch bị bắt làm tù binh. Nữ tù binh trong tay quân thù, xưa nay đều chịu chung một số phận.
Không có binh sĩ nào coi các nàng là người, nhất là khi chiến sự thất bại, nàng chẳng qua chỉ là một cái bao để trút giận.
Chỉ có Doanh Chi là khác.
Nàng lớn lên trong nhà quyền quý, là đại nha hoàn được lão phu nhân xem trọng, từng được mặc gấm lụa vàng son, suýt chút nữa là thành tiểu thiếp của thiếu gia trong phủ.
Nhưng chữ “suýt” kia lại là con đường gãy gánh. Tân phu nhân không cho nàng lấy một chút thể diện, trực tiếp b ,án nàng tới đây.
Ngày đầu quen nhau, nàng dùng hết số tiền còn lại để đổi lấy một miếng thịt to, chia cho ta và An Đại, vừa chia vừa nói:
“Gặp nhau là có duyên, chúng ta hãy nương tựa nhau. Còn sống, thì còn hy vọng.”
Nàng không ch ,et. Đêm đầu tiên đến doanh, nàng đã được tướng quân chọn.
Đến nay đã tám tháng, nàng là người ở bên cạnh tướng quân lâu nhất.
Những nữ nhân khác ba tháng là bị trả về, vậy mà Doanh Chi vẫn an ổn trong trướng tướng quân.
Nàng quả thật giúp đỡ chúng ta rất nhiều.
Tám tháng qua, An Đại bị h ,ành h ,ạ đến h ,ấp h ,ối, hơi thở cuối cùng của nàng cũng là nhờ vào th ,u .ốc và thịt Doanh Chi gửi đến.
Ta không biết cảm xúc dành cho An Đại là gì. Nếu không có nước nàng, có lẽ cha ta cũng chẳng b ,án ta vào đây, cùng lắm là b ,án cho nhà giàu nào làm đứa hầu nhóm bếp.
Nhưng khi ta gặp nàng, nàng chỉ là một tiểu nha đầu nhỏ hơn ta, gầy hơn ta, ta không đành lòng để nàng ch ,et.
Người ta sống trên đời, ai cũng có thân sơ gần xa.
Trong chốn này, hai nàng chính là người thân của ta.
Cho nên khi Doanh Chi đến tìm ta, cầu xin ta giúp nàng, ta đã gật đầu.
Ta đưa túi thơm kia cho Tiểu Xuân.
Đổi lại, ta nhận được một viên th ,u .ôc, viên th ,u .ôc Doanh Chi liều m ,ạng mới kiếm được.
K ,ỹ n ,ữ trong quân doanh mỗi mười ngày đều phải uống th ,u .ốc tránh thai.
Doanh Chi nói, uống th ,u .ốc này rồi, thì th ,u .ốc tránh thai sẽ không còn hiệu lực nữa.
Qu ,ân k ,ỹ không được phép mang thai. Nhưng nếu đang uống th ,u .ốc mà vẫn có thai, thì đó là “ý trời thương xót”, không thể phá.