Chỉ cần có binh lính chịu nhận, sẽ được xóa tên trong sổ qu,ân k,ỹ, theo binh ấy về quê, làm vợ hắn, sinh con dưỡng cái.

Làm qu,ân k,ỹ không dễ ch ,uộc thân.

Không phải kiểu cha mẹ á ,c đ ,ộc t.àn nh.ẫn, hay nhà phạm tr.ọng t.ội hoặc thân phận tù binh, thì người thường hiếm khi phải b ,án th ,ân đến đây.

Hiếm, nên khó được giải thoát. Có tiền cũng chưa chắc ch ,uộc được.

Nhưng từng có lời đồn, ba năm trước, có một nữ quân k ,ỹ mang thai và được thoát đi.

Doanh Chi nắm chặt tay ta, giọng run run đầy khát khao:

“Ba người chúng ta, nhất định phải có một người thoát khỏi nơi qu ,ỷ qu ,ái này.

Đến khi đó, ta sẽ đưa hết tiền tích góp cho tỷ, tỷ đi đến một nơi không ai biết tỷ là ai, mua đất, mua nhà, nuôi một đứa bé bụ bẫm.

Thay ta và An Đại, sống một đời như người bình thường.”

3

Ba tháng sau, quân y bắt mạch cho ta, bắt xong lại bắt thêm lần nữa, rồi mới nói:

“Dương Đại Nhi, chúc mừng, cô mang thai rồi.”

Lúc ấy, ta đang ở trong trướng y tế, câu nói ấy vừa rơi xuống, đám thương binh đang nằm trong trướng lập tức nhốn nháo cả lên.

“Có con rồi? Ngươi là con tiện nào ở giường số mấy? Nói không chừng lão tử từng ngủ qua, chắc là con ta đấy.”

“Ta thấy giống con bé giường số sáu, tháng trước ta mới vào, chắc chắn là của ta.”

“Đại Nhi, là ta đây, Lão Lưu, ta hay tới tìm muội, đứa nhỏ này, muội để nó mang họ ta đi.”

Không ai chê đứa trẻ này là điềm xui.

Quân doanh mà, hôm nay còn lành lặn, mai có khi cụt tay cụt chân, hoặc nằm xuống là xác lạnh.

Ai đã có con thì thôi, chứ không ít binh sĩ không vợ không con, vì thế mới tòng quân. Nếu chết nơi chiến trường, còn một đứa trẻ mang họ mình, lễ tết có người đốt cho ít giấy vàng bạc, cũng là an ủi.

Mới tới nơi này tháng đầu, ta hận nơi đây, hận từng người một, từng nghĩ đến chuyện mua thuốc chuột đầu độc cả đám.

Nhưng rồi cứ hận mãi, chẳng cần ta ra tay, có người đã không bao giờ quay lại nữa.

Tốt số thì chôn sau núi trong một cái hố, kém hơn thì xác cũng chẳng tìm ra.

Dần dà, ta tê dại, không biết còn nên hận ai.

Sáng hôm sau, người đến tìm ta còn nhiều hơn nữa.

Quản sự giúp ta ngăn riêng một trướng nhỏ, cửa trướng ít nhất mười người đứng, kẻ xách rau, kẻ mang cá, thậm chí có kẻ bê cả thủ lợn đến.

Mắt ai cũng tham lam nhìn chằm chằm vào bụng ta.

Chỉ có một người tên Trần Thạch Tử là không mang gì cả.

Đợi mọi người đi hết, hắn mới quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu nói:

“Dương cô nương, ta sắp ra trận làm tiên phong.

Nhà chỉ còn mình ta là con, ta muốn để lại chút máu mủ cho cha mẹ có người hương khói.

Xin cô, hãy để đứa nhỏ này mang họ ta.

Hôm nay ta tay không đến là vì không muốn tiêu tiền bậy, ta muốn giữ lại hết bạc, kể cả tiền tuất của ta sau này, đều để lại cho cô và đứa bé.”

Ta nhớ rõ hắn, người duy nhất từng lên giường với ta mà chưa từng ngủ với ta.

Đó là chuyện hai tháng trước, hắn bị chọn vào doanh tiên phong.

Doanh tiên phong là hàng đầu xung trận.

Theo lời cựu binh, mười người mà sống được hai là đã thắng lớn.

Họ được ăn ngon, rượu mạnh, và nếu tử trận thì có khoản tuất lớn nhất. Nhưng đổi lại, họ phải đánh trận gần cái chết nhất.

Hôm ấy, Trần Thạch Tử uống say khướt bước vào, ôm ta sờ tới sờ lui, cuối cùng lại khóc rấm rứt:

“Ta mới mười bảy, chưa từng cưới vợ, cũng chẳng biết đàn bà ra sao.”

Lòng ta mềm lại, ôm hắn dỗ dành:

“Đừng khóc nữa, đêm nay ngươi sẽ biết thôi.”

Hắn ngượng đỏ mặt, khẽ nói:

“Cô nương, xin lỗi, vừa nãy ta có sờ cô… chỉ là ta tò mò thôi.

Cô yên tâm, ta sẽ không làm gì nữa, nếu làm nữa… cha mẹ ta đánh chết ta mất.

Cô ngủ đi, đợi cô ngủ rồi, ta sẽ rời đi.”

Cha mẹ hắn dạy con thật tốt, tốt đến mức sau đó, ta chưa từng gặp lại hắn lần thứ hai trong doanh kỹ nữ.

4

Một người như thế, ta không muốn để làm cha đứa con ta.

Ta đã sớm quyết rồi, trượng phu ta nhất định phải là người đã chết.

Nếu hắn còn sống, sau này chiến tranh kết thúc trở về quê, hắn chưa chắc muốn đứa con không rõ cha mẹ, càng chưa chắc muốn một người như ta làm vợ.

Chỉ có binh sĩ chết trận mới an toàn.

Ta cho hắn hương khói nối dõi, đổi lại, hắn cho ta danh phận và hộ tịch.

Nhưng cuối cùng Trần Thạch Tử vẫn chết.

Thậm chí thi thể của hắn, ta cũng chưa từng nhìn thấy.

Một vị quan quân đem mớ di vật ra bày lên bàn, bảo rằng:

“Tất cả đây đều là những gì các binh sĩ ngã xuống lần này để lại, những người từng muốn làm cha đứa bé. Cô có thể chọn một người.”

“Ngô Đại Ngưu, hai mươi lăm tuổi, người thôn Quảng Sơn, huyện Sầm, để lại ba mươi bảy lượng bạc và tiền tuất.”

“Hà Nhị, mười lăm tuổi, người thôn Hạ Khê, núi Tiêu, để lại ba mươi hai lượng bạc và tiền tuất.”