Có lẽ là có cha mẹ yêu thương, lớn lên rồi gả cho một người chồng hoà thuận, sinh vài đứa con chạy nhảy khắp sân.

Con gái thì ta đã có.

Nếu Trần Thạch Tử còn sống, chắc cũng sẽ là người chồng hiền lành.

Chỉ còn cha mẹ, may mắn thay, dù không có từ thuở bé, thì giờ ta đã có rồi.

Thúc và thẩm Trần rất mực yêu thương ta và con gái.

Những ai đến nói con gái không tính là “nối dõi”, ngỏ ý xin nhận nuôi để lấy tiền tuất, đều bị họ mắng cho chạy mất.

Thúc Trần cười cưng nựng con ta:

“Sơn Nương của chúng ta xinh thế này, mấy đứa con trai xấu xí kia sao sánh nổi!

Mai sau lớn lên cưới rể vào, vẫn có thể giữ được dòng họ nhà ta!”

Họ nói, ngày xưa đặt tên con là Thạch Tử, chỉ mong con trai cứng rắn như đá mà trưởng thành.

Giờ đá đã không cứng nổi, vậy đặt cho cháu gái tên là Sơn Nương, “ngọn núi”, nguyện con vững vàng bình an đến cuối đời.

Ta dần trở thành một phụ nhân bình thường của thôn Đào Lý, sáng ra đồng, tối về nghỉ.

Ngày con gái ta gọi “nương” thành tiếng, ta cũng đổi miệng gọi họ là cha mẹ.

Dưới ánh mắt đẫm lệ mà tươi cười của hai người, ta có được một mái nhà nhỏ, được tận hưởng khói bếp nhân gian yên ổn nhất.

Ta nghĩ, tám tháng kia, trong cuộc đời dài dằng dặc của ta, cũng chỉ là một đoạn ngắn.

Giờ cũng nên để ác mộng kia theo gió mà tan đi.

12

Khi Sơn Nương được hai tuổi, nhà bên dọn đến một quả phụ nam, một nho sinh dắt theo con gái.

Trẻ con đang tuổi hiếu động, hễ không để mắt là lại chui sang sân nhà người ta.

Nho sinh ấy tên là Trịnh Nhạc, con gái hắn là Trịnh Nguyệt Sàm, lớn hơn Sơn Nương một tuổi, cũng chẳng phải đứa biết ngồi yên.

Sơn Nương chui sang nhà hắn, Nguyệt Sàm lại chui qua nhà ta.

Chui qua chui lại nhiều, hai nhà cũng dần thân thiết.

Mới biết hắn là tú tài, từng dạy học trong thành. Vì chữa bệnh cho vợ mà vét sạch gia sản, vậy mà nàng vẫn không qua khỏi.

Không muốn ở mãi nơi đau lòng, hắn chuyển tạm về thôn ta. Mở một lớp tư thục ở đầu làng, trẻ con trong mấy thôn lân cận đều đến đó học vỡ lòng.

Ban đầu ta không nghĩ gì đến hắn. Dù cùng cảnh mất bạn đời, nhưng một tú tài như hắn, trong mắt người ngoài ta là trèo cao.

Cho đến hôm ấy, ta nhìn thấy hắn cầm nhánh cây trong sân dạy Nguyệt Sàm và Sơn Nương viết chữ, lại nhớ đến Doanh Chi tiếc nuối năm xưa không thể dạy ta đọc sách.

Nghĩ gì đó trong đầu, ta bèn bước tới hỏi:

“Trịnh tiên sinh, ngài có chê ta lớn tuổi mà muốn làm học trò không?”

Hắn khẽ nhìn ta đầy tán thưởng:

“Dương nương tử chăm lo gia đình mà vẫn muốn cầu học, làm thầy sao nỡ chối bỏ học trò biết ham học.

Từ nay mỗi chiều nàng đưa Sơn Nương đến, hai mẹ con cùng học.”

Sơn Nương mới hai tuổi, học hành gì đâu, chỉ là sang đó chơi với Nguyệt Sàm, cũng tiện cho ta với hắn tránh dị nghị “nam nữ thụ thụ bất thân”.

Hắn không chịu nhận học phí, ta đáp lễ bằng việc chăm sóc Nguyệt Sàm mỗi khi hắn bận dạy.

Ta dạy trẻ con chỉ mong chúng hiểu chuyện, vui vẻ, nên nhẫn nại hơn người mẹ bình thường.

Chúng chơi nặn đất, ta giúp hòa đất.

Chúng hỏi những câu ngô nghê, ta cũng cố hết sức nghĩ ra đáp án.

Có lúc trời tối, Nguyệt Sàm lại làm nũng, không chịu về, cứ kè kè bên ta mà nói:

“Dương di, người thơm quá… mẫu thân cũng thơm vậy sao?”

Con bé chớp đôi mắt to tròn, tràn đầy tò mò về mẫu thân, nàng mất quá sớm, bé con luôn ngưỡng mộ Sơn Nương.

Sơn Nương cũng ngưỡng mộ nàng, thường lén hỏi ta:

“Nương, cha con có lợi hại như Trịnh tiên sinh không? Có nhiều học trò lắm phải không?”

Không chỉ hai đứa trẻ, cha mẹ ta cũng quý Trịnh Nhạc.

Cha ta già yếu, cày bừa cũng vất vả, ta dù giúp cũng không xuể. Vậy mà một nho sinh như hắn lại chẳng ngại lao động.

Hai vụ lúa mạch mùa xuân, mùa thu, hắn đều giúp nhà ta cần cù cày cấy.

Mẫu thân ta nấu món gì ngon, dù không có phần ta cũng không quên phần Nguyệt Sàm.

Sự ăn ý của người bình thường đều thể hiện trong mấy chuyện nhỏ nhặt thường ngày.

Năm Sơn Nương lên năm, có một hôm đang nấu cơm, mẹ ta vừa trò chuyện vừa cười:

“Thạch Đầu đã đi năm năm, mẹ Nguyệt Sàm cũng mất bốn năm rồi.

Các con còn trẻ, thủ tiết cũng đủ rồi. Nhà Trịnh không còn trưởng bối, mẹ với cha con xin phép làm chủ, hai nhà ta… nên làm một nhà đi thôi.”

13

Hai năm nay đã có nhiều người giới thiệu Trịnh Nhạc với những nữ nhân tốt.

Nay mẫu thân ta dám mở lời với ta, ắt hẳn bà đã hỏi trước ý hắn rồi.

Ngay hôm ấy, trong lúc dạy học, hắn tặng ta một quyển Thi Kinh, mở đúng trang “Quan Thư”.

Một nam tử nho nhã, mặt thoáng đỏ, dịu dàng hỏi ta:

“Nàng nguyện làm thục nữ của ta không?”

Ta gật đầu.

Ba năm sáng sớm tối muộn, ta biết mình thích hắn, muốn sống đời có trượng phu.

Ta chỉ do dự một điều, nếu đã nên vợ nên chồng, thì có nên nói cho hắn quá khứ của ta không?

Nhưng ta vẫn không nói.

Sơn Nương nhất định phải là con gái Trần Thạch Tử, cha mẹ ta sống được đến hôm nay cũng là nhờ nó, ta không thể để xảy ra sơ suất.