Ta không nói, nhưng ông trời lại nhắc nhở ta, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió.
Thành thân là chuyện vui, cha mẹ và Trịnh Nhạc nhất quyết dẫn ta lên thành sắm sửa.
Ta dắt Sơn Nương, hắn dắt Nguyệt Sàm, cùng nhau đi khắp các hiệu quán nhộn nhịp người qua lại.
Tới cửa hàng vải, mẹ ta ưng một bộ hỉ phục, cứ bắt ta thử xem.
Có một phụ nhân vào giúp ta thay đồ, nàng ghé sát tai ta nói nhỏ:
“Phu nhân từng qua chốn phong trần phải không?”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, nàng lại mỉm cười:
“Yên tâm, ta sẽ không nói với phu quân ngươi đâu. Chỉ muốn nhắn với phu nhân một lời, sau này nếu có khó khăn, chỗ ta có công việc cho người làm.”
Nàng lấy ra một món ngọc hình thù kỳ quái, giới thiệu:
“Gọi là Giác tiên sinh, chắc phu nhân cũng từng thấy rồi, là thứ giúp chuyện phòng the thêm thú vị.
Nếu phu nhân sau này cần bạc, có thể tìm ta, chỗ ta đang thiếu người biết cách dùng những vật này.”
Nàng chắc ta xuất thân kỹ viện, nghĩ ta từng gặp vật ấy.
Nhưng nàng đoán sai, doanh kỹ không có tiền dùng đồ bằng ngọc.
Tuy chưa từng thấy, nhìn hình dạng, ta cũng đoán được dùng làm gì.
Điều khiến ta bất an hơn cả là… ta hỏi nàng:
“Sao ngươi biết ta dám đụng tới thứ ấy?”
Nàng vừa giúp ta thay áo vừa đáp:
“Vì lúc nãy đi cùng đường với phu nhân, ngang qua kỹ viện, ngay cả mẹ chồng phu nhân cũng né tránh không nhìn, còn phu nhân thì không hề.
Ánh mắt ấy, ta cũng từng sống nơi đó, nên hiểu.”
Nàng thản nhiên thừa nhận thân thế, giúp ta thay xong đồ, cúi đầu chúc:
“Chúc phu nhân hôn sự viên mãn. Nhưng nếu một ngày nào đó che giấu không nổi, phu nhân sẽ hiểu, ánh mắt thế nhân với chúng ta chính là dao.
Nếu bị bức đến đường cùng, hãy nhớ, nơi này vẫn còn một công việc chờ phu nhân.”
14
Người xa lạ nhìn thấu quá khứ, thì người quen cũ cũng dần tìm lại.
Tiểu Xuân đến rồi.
Nàng theo một thương binh tên Triệu Điền về quê, làm vợ hắn.
Vừa gặp ta, nàng đã nắm tay cảm ơn mãi không thôi:
“Đại Nhi tỷ, tỷ không biết đâu, chính nhờ tỷ đưa tro cốt của Trần Thạch Tử về nhà, những người còn lại trong trướng của mình mới sống đỡ hơn một chút.
Lần giải trừ hộ tịch này, tỷ tỷ Doanh Chi còn thay bọn muội cầu xin với tướng quân, giờ trên sổ ghi bọn muội đều là tạp dịch bếp núc rồi.”
Cuộc chiến với Bắc Nhung, chúng ta thắng, thắng trong bi thương.
Nhìn cả thôn Đào Lý chỉ có một mình Triệu Điền trở về, là đủ hiểu rồi.
Khắp nơi trong làng khói giấy bốc lên, tiếng khóc vang rền đêm này qua đêm khác.
Nhà nào cũng thêm một nấm mộ áo.
Giữa bầu không khí ấy, ta không tiện thành thân, mà Tiểu Xuân, người có người thân sống sót, cũng không tiện đi lại.
Nàng cũng không muốn đi lại.
Nàng vẫn sợ, sợ người đời biết chuyện cũ, chỉ có ta là người duy nhất khiến nàng yên lòng.
Nàng hào hứng kể với ta nhiều chuyện.
Nói mấy tỷ muội trong doanh kỹ ai sống ai chết, nói những ai may mắn còn sống đều được cho phép theo chồng về quê.
Binh lính lành lặn không ai muốn cưới họ, chỉ những thương binh tàn tật mới bằng lòng.
Nàng chính là theo một người mất một tay một chân, Triệu Điền, mà đến được nơi đây.
Ta hỏi:
“Vậy Doanh Chi thì sao? Nàng đi đâu rồi?”
Tiểu Xuân thở dài cảm thán:
“Doanh tỷ thì tỷ khỏi phải lo.
Sau này cũng có người được vào trướng tướng quân, nhưng tháng một tháng hai là bị đá ra lại.
Chỉ có Doanh tỷ là luôn được giữ lại.
Nàng mang thai rồi, tướng quân còn muốn đưa nàng về kinh, làm thiếp chính thức cơ.”
Về kinh thành, đó là giấc mộng của Doanh Chi.
Nay nàng đã thực hiện được, ta thật lòng mừng thay nàng.
Tiểu Xuân cũng mừng cho nàng, cũng mừng cho ta.
Nàng cười:
“Doanh tỷ vào phủ tướng quân, tỷ lại lấy được tú tài, các tỷ sống càng tốt, muội càng yên tâm.
Tỷ xứng với tú tài, thì Triệu Điền cũng không còn lý do gì chê muội.”
Lời chúc ấy là thật lòng.
Nhưng lúc nàng vạch trần ta, cơn giận ấy cũng là thật lòng.
Hôm đó Trịnh Nhạc mời bà mối tới cầu hôn.
Mẹ ta đã chuẩn bị sẵn bát tự của ta, hai tờ canh thiếp đỏ thẫm sắp sửa trao tay…
Thì Tiểu Xuân, mắt đỏ bừng, xông vào:
Nàng chỉ thẳng vào mặt ta mà hét:
“Trịnh tiên sinh, ngài có biết nàng ta trước kia là người thế nào không?
Nàng là thứ bò lên từ trướng doanh kỹ đấy, ngài còn muốn cưới nàng sao?”
15
Cha mẹ ta bịt tai Sơn Nương và Nguyệt Sàm lại rồi vội vàng đẩy hai đứa vào trong nhà.
Trịnh Nhạc đứng chắn trước mặt ta, giận dữ quát lên:
“Danh tiết của nữ nhân quý giá biết bao, Dương nương tử xem ngươi là bạn, sao ngươi có thể bôi nhọ nàng như vậy?”
Tiểu Xuân bật cười lạnh:
“Bôi nhọ? Ta và Triệu Điền nhà ta là nhân chứng sống, đi về phía nam năm ngày là đến hạ thôn Khê, ở đó còn có chiến hữu của hắn làm chứng được.
Ngươi cứ hỏi Dương Đại Nhi, nàng dám đối chất không?”
Nàng nói rành rọt như vậy, Trịnh Nhạc liền quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt có sự dò hỏi, ta cúi đầu, không đáp.