Sau khi tổ mẫu qua đời, ta bỗng nhiên thức tỉnh một dị năng kỳ lạ, có thể trông thấy hồng tuyến nhân duyên của người đời.
Tỷ như phụ thân ta, trên đỉnh đầu ông hồng tuyến chằng chịt, e rằng đủ để dệt thành một tấm lụa đỏ.
Ta thấy vị tỷ phu tương lai dây dưa cùng ba nữ tử khác.
Ta thấy vị Thừa tướng nghiêm cẩn, bề ngoài chính trực, kỳ thực lại nuôi ngoại thất bên ngoài.
Ta thấy Thái hậu và Trấn Nam vương tình thâm ý trọng, tương tư khắc cốt ghi tâm.
Cho đến khi ta nhìn thấy sợi hồng tuyến trên đầu Thái tử, thẳng tắp nối liền với ta…
Lúc ấy, ta mới chân chính hoảng loạn.
Khoan đã, sợi tơ duyên này… phải làm sao mới có thể cắt đứt đây?
1
Ta tên là Giang Thuấn Thuấn, là nhị tiểu thư phủ Cẩm Hương hầu.
Từ nhỏ đã do tổ mẫu nuôi lớn.
Tổ mẫu ta là nữ tử xứ Tương Tây, dung mạo tuyệt mỹ, tinh thông song đao uyên ương.
Năm xưa, bà từng một mình xông pha nơi chiến trường, từ giữa muôn trùng đao kiếm cứu được tiên đế cùng ông ngoại ta, lập nên chiến công hiển hách, thiên cổ khó bì.
Sau khi tiên đế đăng cơ, từng hỏi bà có tâm nguyện gì, bất kể điều chi cũng có thể toại nguyện.
Vậy mà bà chỉ xin một thánh chỉ tứ hôn, gả cho ngoại tổ phụ ta.
Khi còn bé, ta từng hiếu kỳ hỏi bà:
“Tổ mẫu, vì sao người không gả cho tiên đế làm hoàng hậu? Trong thoại bản chẳng phải vẫn thường nói, có ơn cứu m ,ạng thì nên lấy thân báo đáp đó sao?”
Tổ mẫu mỉm cười thần bí, nói rằng:
“Bởi vì khi đó chỉ có ta biết, tiên đế tuyệt chẳng phải người có thể gửi gắm cả đời.”
Vì sao bà lại biết ư?
Ta không rõ, nhưng nghĩ lại, lời bà quả thật chẳng sai.
Tiên đế sủng ái Trương quý phi, lạnh nhạt Thái hậu suốt nhiều năm, cứ ba ngày một trận ầm ĩ đòi phế hậu, năm ngày một phen đòi lập con trai quý phi là Hiền vương làm thái tử.
Chỉ tiếc Hiền vương không phải trưởng, cũng chẳng phải đích xuất, triều thần không chịu thuận theo.
Tiên đế giận đến mức không thượng triều, cứ thế giằng co nhiều năm, triều chính hoang phế.
Mãi đến khi Trương quý phi mất, Hiền vương rời kinh đi phong địa tại Kiến An, tiên đế mới chịu buông tay.
Ngẫm lại những năm tháng ấy, Thái hậu sống chẳng bằng ch ,et, ngày ngày phập phồng lo sợ, lại còn bị Trương quý phi, kẻ giỏi làm trò, s ,ỉ nh ,ục không thôi, chẳng rõ bà đã nhẫn nhịn bằng cách nào mà sống nổi.
Nếu tổ mẫu ta mà gả cho tiên đế, với tính tình ấy, e là đã sớm vác song đ ,ao, ch ,em tiên đế một phát, b ,ổ Trương quý phi một đ ,ao, đưa cả hai về làm uyên ương chốn hoàng tuyền rồi.
Nhưng ngoại tổ phụ ta thì khác.
Ông là kẻ công tử phong lưu, diện mạo khôi ngô, tính tình nhàn tản, không chí lớn, cả đời chỉ xoay quanh tổ mẫu mà sống.
Lúc họ mới quen nhau, tổ mẫu tức giận đ ,ánh ông một trận.
Vậy mà ông không những không tức, ngược lại còn mặt dày mày dạn theo đuổi.
Lý lẽ của ông cũng thật đặc biệt:
“Nàng hôm nay dám đ ,ánh ta, ngày mai ắt dám đ ,ánh thiên hạ. Lấy một nữ tử thế này, mới có ngày lành để sống.”
Quả nhiên ông là người đại trí nhược ng ,u, tuy tay trói gà không chặt, nhưng nhờ có con mắt tinh tường chọn vợ mà ôm được cái đ,ùi vững chãi, không chỉ sống yên ổn giữa loạn thế, còn giành được tước vị thế tập.
Sau khi thành thân, mỗi sớm tổ mẫu dậy luyện đao, ông cũng thức dậy theo, lặng lẽ nấu trà, chờ bà luyện xong là lập tức dâng lên một chén trà ấm vừa độ.
Về sau hai người cùng bạc đầu, vẫn cứ quấn quýt như thuở ban đầu.
Chỉ cần tổ mẫu mọc thêm một sợi tóc bạc, ông đã xót xa đến rơi nước mắt.
Cả đời tổ mẫu, nhân duyên vô cùng viên mãn.
Nhìn họ đồng tâm tương ái, thủy chung không rời, ta từ nhỏ đã ngưỡng mộ không thôi.
Cũng có lẽ vì yêu quá sâu, sau khi ông mất vì b ,ệnh, tổ mẫu cũng theo ông mà đi.
Trước lúc ra đi, bà từng nắm tay ta, mỉm cười dặn dò:
“Thuấn Thuấn, nhất định phải nhìn rõ nhân duyên của mình, chọn lựa cho đúng.”
Dù chẳng hiểu thâm ý bên trong, ta vẫn mơ hồ gật đầu.
Tổ mẫu mất, người đau lòng nhất chính là ta.
Ta ôm lấy linh cữu, khóc đến mức nghẹn thở, cuối cùng ngất lịm đi.
Mọi người đều khen ta hiếu thuận, vì không nỡ rời xa lão phu nhân mà buồn đến hôn mê.
Nhưng một khi ta ngất đi, lại chẳng tài nào tỉnh lại, đến cả tang lễ của tổ mẫu cũng bỏ lỡ.
2
Ta hôn mê suốt ba ngày ba đêm, trong khoảng thời gian ấy, đại phu đến xem mạch đều lắc đầu, chẳng tìm ra nguyên do, chỉ đoán là vì đ ,au thương quá độ.
Đã kê thuốc, châm cứu, đều chẳng có hiệu quả.
Mẫu thân ta sốt ruột đến phát khóc, gục bên giường không dứt tiếng nức nở, còn sai người đi gọi phụ thân ta, kẻ quanh năm chẳng thấy mặt, trở về.
Phụ thân lại mời Thái y trong cung tới khám.
Lão Thái y vuốt râu bạc, trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
“Nhị tiểu thư mạch tượng vững vàng, th ,ân th ,ể khỏe mạnh, mãi không tỉnh lại, e là bị m ,a ám mộng mê chăng?”