Đúng dịp tiết Hoa Triêu, Hoàng hậu mở yến thưởng hoa trong cung.
Các quan lại và mệnh phụ đều đến đủ, ai nấy mang theo con cháu trai gái, nhân cơ hội chọn lựa mối nhân duyên thích hợp.
Trong ngự hoa viên, cây cối tươi tốt, bách hoa đua nở.
Quanh đình đài nơi nữ quyến tụ hội là những tấm rèm mềm nhẹ buông xuống, bên trong ngồi lác đác các vị phu nhân và thiếu nữ.
Ta và tỷ cả trốn vào sau bức tường bóng cây hải đường để được yên tĩnh, vừa uống trà vừa để ý động tĩnh bên yến tiệc.
Chỗ ấy kín đáo, nhưng vẫn nhìn rõ toàn cảnh yến hội.
Từ khi có thể thấy được hồng tuyến, như thể ta mở ra một cánh cửa mới.
Mới phát hiện ra, quan hệ trong giới quý tộc… sao mà loạn đến thế?
Ta gần như không dám tin mắt mình, ngay cả các thoại bản ly kỳ nhất cũng không dám viết táo bạo như vậy!
Người nhiều, hồng tuyến cũng nhiều, chằng chịt đan xen, như thể giăng một tấm lưới khổng lồ giữa bầu trời.
Phu nhân Vũ An hầu đã ngoài sáu mươi, mà đầu có đến năm sợi hồng tuyến kéo thẳng đến yến tiệc của đám nam nhân bên ngoài.
Tam tiểu thư nhà Trương thị lang, tài nữ tiếng tăm lừng lẫy, vốn định làm trắc phi cho Phúc Quận vương, lại có liên hệ với biểu ca của mình?
Nam Bình quận vương phi, mẫu thân ba đứa con, trước nay luôn đoan trang, mà lại có gian tình với cháu trai ruột?
Vị mỹ nhân vừa được Hoàng thượng sủng hạnh, dung nhan mong manh yếu đuối khiến người ta thương xót, sao lại vướng hồng tuyến với thái giám thân cận bên Quý phi?
A? Nhuyễn Thái phi trước nay an tĩnh trầm lặng, những năm Quý phi làm mưa làm gió, bà còn lấy cớ bệnh không ra ngoài.
Bây giờ ngày tháng dễ sống hơn, nhưng sợi hồng tuyến trên đầu bà… lại nối với thị nữ trẻ đẹp phía sau? Hai nữ tử… cũng có thể nối sao?
Ta nhìn đến hoa mắt, há hốc mồm, chỉ tiếc mình không có ba con mắt để nhìn cho đủ.
Lúc ấy, từ xa ta trông thấy đường ca và tam đệ đưa một thanh niên áo xanh tiến vào hoa viên, hành lễ với mẫu thân ta.
Hắn khí độ nho nhã, cử chỉ chững chạc, lời nói ứng đối đoan trang.
Là Hàn Tử Cao, hẳn là nhân dịp thưởng hoa mà đến gặp mặt.
Chàng dung mạo tuấn tú, dáng vẻ thư sinh, vừa khiêm tốn vừa lễ độ, đúng là mẫu người trưởng bối vừa nhìn đã ưng ý.
Mẫu thân ta ngắm nhìn chàng, cười mắt cong cong, hiển nhiên vô cùng hài lòng.
Tỷ tỷ bên cạnh ta len lén ló đầu nhìn, tay xoắn chặt khăn tay, mặt đỏ như son.
A? Tỷ động lòng rồi?
Hắn là tỷ phu tương lai của ta sao?
Ta lập tức quýnh lên, không được! Người này không thể gả!
Ta trông thấy rất rõ, trên đầu hắn có ba sợi hồng tuyến, dài ngoằng như xúc tu, nhưng chẳng sợi nào nối tới tỷ tỷ cả!
5
Ta bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Đại tỷ, người này không phải lương nhân, không thể gả được.”
Tỷ tỷ cả kinh trừng to đôi mắt nai con, không hiểu vì sao ta lại phản ứng dữ dội đến thế.
Tính ta giống tổ mẫu, thẳng thắn, nóng nảy như lửa, căm ghét điều ác, lại cực kỳ che chở người nhà.
Mà tỷ cả ta thì mềm yếu ôn hòa, tuyệt đối không thể ứng phó nổi những mối quan hệ tình cảm rối rắm.
Tục ngữ nói, ba nữ nhân là một sân khấu.
Tỷ ta mà đụng phải tranh đoạt tình cảm, e là vừa đau lòng vừa khóc, vừa tự tay đưa trượng phu vào tay kẻ khác, lại còn khuyên mình phải hiền lương độ lượng, cuối cùng tự mình chịu uất ức đến chết.
Huống hồ, Hàn Tử Cao tám phần là sẽ không sinh tình với tỷ ta.
Nhưng ta nhất thời cũng chẳng biết phải giải thích sao.
Chẳng lẽ lại nói thẳng với tỷ là ta nhìn thấy hồng tuyến nhân duyên?
Chuyện ấy, biết đâu với bản tính dễ tin của tỷ, nàng lại thật sự tin cũng nên.
“Ngươi cứ ở yên đây, ta đi một lát rồi về.”
Lúc này, Hàn Tử Cao đã hành lễ xong, đang chuẩn bị cáo lui.
Ta lập tức cất bước đuổi theo, muốn xem sợi hồng tuyến trên đầu hắn nối với ai, rõ ràng đã có người trong lòng, sao còn tới trêu chọc phủ Hầu gia chúng ta?
Nào ngờ ta đi quá gấp, lại mải dán mắt nhìn bóng lưng Hàn Tử Cao, vừa rẽ ngoặt đã đụng sầm vào một người.
Một mùi hương đắng thanh mà quái lạ xộc vào mũi khiến ta lạnh cả sống lưng.
Ta ngẩng đầu, quả nhiên là hắn.
Hắn nhíu mày, mặt lạnh như tiền, ánh mắt rét buốt, đang nắm lấy cổ tay ta.
“Không nhìn đường à? Hấp tấp như vậy, định đi đâu gấp thế?”
Là Thái tử, Lý Chính Ngôn.
Từ nhỏ ta đã sợ hắn nhất.
Ai nấy đều khen Thái tử như gió xuân trăng sáng, phẩm hạnh cao quý, tài đức song toàn, là phúc của xã tắc.
Chỉ có ta biết, hắn chẳng khác nào viên bánh trôi mè trong bếp, ngoài trắng trong đen.
Gì mà thiên tư thông tuệ, lời nói ôn nhu, dung mạo đoan chính, đều là giả cả.
Kỳ thực hắn tính tình thất thường, thù vặt, lại tàn độc không lường.
Chín tuổi đầu đã đầu độc chết con mèo Ba Tư mà Quý phi yêu quý nhất.
Mười hai tuổi, dám tự tay siết cổ cung nữ thân cận.
Ta vẫn còn nhớ rõ cung nữ ấy tên là Ngọc Thụ, dung mạo thanh tú dễ mến, nói chuyện có chút giọng Nam, nghe mềm mại đáng yêu, rất được lòng người.