Nàng từng lén cho ta một gói hạt thông hoa hồng cực ngon, khiến ta ăn rồi nhớ mãi không quên.
Nhân tiết Thượng Nguyên, ta năn nỉ mẫu thân dẫn ta vào cung, chỉ mong được gặp lại nàng xin thêm gói nữa.
Khi đó ta còn nhỏ, đầu óc toàn nghĩ đến hạt thông hoa hồng, cứ thế lẻn khỏi cung nữ đi theo, lén lút đến nơi ở của Thái tử.
Kết quả lại chứng kiến cảnh Ngọc Thụ trợn tròn mắt, lưỡi tím dài thè ra, bị hắn tự tay siết chết.
Ta hoảng sợ đến phát bệnh, từ đó mỗi khi thấy Lý Chính Ngôn đều né tránh thật xa, chỉ cần hắn liếc mắt nhìn ta một cái, ta cũng đủ mộng mị suốt mấy đêm.
Không ngờ hôm nay vận rủi, lại đâm sầm phải tên sát tinh này.
Ta hoảng loạn rút tay về, lùi lại một bước, cúi đầu hành lễ:
“Thần nữ đi không nhìn đường, va phải điện hạ, xin thứ tội.”
Hắn bật cười lạnh, không đáp.
Ta chỉ cảm thấy bên trên đầu là từng trận lạnh lẽo buốt giá trút xuống, kéo theo đó là một khoảng trầm mặc khó chịu tới mức nghẹt thở.
Đến khi cổ ta cứng đến phát đau, không nhịn nổi len lén ngẩng lên, thì chạm ngay ánh mắt hắn.
Khuôn mặt lạnh lùng như nước, cặp mắt dài nhướng khẽ, ánh nhìn như thợ săn khóa chặt con mồi.
Nhưng điều khiến ta kinh hoàng nhất,
Là trên đầu hắn, một sợi hồng tuyến mọc ra, thẳng tắp nối liền đến đỉnh đầu ta.
6
Ta kinh hãi đến mức chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
Lý Chính Ngôn nhíu mày: “Ngươi sợ cô gia đến mức ấy à?”
Đương nhiên là sợ rồi.
Bao năm nay hắn mưu sâu tính kỹ, xử lý mấy vụ án lớn liên tiếp, có đến hàng nghìn người bị liên lụy.
Dao của đao phủ mòn lưỡi, máu ở pháp trường chưa từng khô cạn.
Tại sao?
Tại sao lại là ta và hắn?
Làm sao có thể?
Đầu óc ta hỗn loạn như tương.
Dù thế nào, có dính dáng đến Thái tử… tuyệt không phải chuyện lành!
Ta hít sâu một hơi, liều mạng trấn tĩnh lại, gắng đứng lên.
Không nói lời nào, quay đầu bỏ đi.
“Giang Thuấn Thuấn,”
Ta vờ như không nghe thấy tiếng hắn nghiến răng nghiến lợi gọi tên mình, bước càng lúc càng nhanh.
Xong rồi, tiêu thật rồi.
Sợi hồng tuyến này, rốt cuộc làm sao mới cắt được đây?
Ta lại nhớ tới lời tổ mẫu dặn trước lúc lâm chung:
“Thuấn Thuấn, nhất định phải nhìn rõ nhân duyên của mình, chọn cho thật đúng.”
Trong lòng ta, hình ảnh phu quân tương lai luôn là như ông ngoại, dịu dàng lương thiện, thủy chung một lòng với thê tử.
Tuyệt đối không thể là hạng người tâm cơ sâu nặng, độc ác máu lạnh như Thái tử!
Tuyệt đối không thể!
Vì sao hồng tuyến của ta lại là hắn?
Ta thực sự không tài nào tưởng tượng nổi viễn cảnh mình làm Thái tử phi hay Hoàng hậu, ta ích kỷ lắm, không bao giờ chịu chia sẻ phu quân với người khác.
Mà đao pháp tổ mẫu truyền lại, ta học được không ít, chỉ sợ một khi nổi cơn, sẽ vung đao đồ sát cả hậu cung mất!
Để tránh gây ra án mạng… sợi hồng tuyến này, nhất định phải nghĩ cách chặt đứt.
Đầu óc ta như có hàng ngàn mối rối ren, tâm phiền ý loạn.
Khó khăn lắm mới về được đến phủ, ta liền vội vã muốn tìm mẫu thân, nói về hôn sự của đại tỷ.
Hàn Tử Cao là kẻ lăng nhăng, tuyệt đối không phải lương duyên cho tỷ tỷ.
Vừa bước đến hành lang chính, ta đã nghe thấy mẫu thân nói với phụ thân:
“Hôm nay Hoàng hậu còn giữ ta lại uống chén trà, có hỏi tới hôn sự của mấy đứa nhỏ trong nhà.”
Ta lập tức dừng bước, nín thở lén nghe.
“Bà đáp sao?”
“Thiếp nói hôn sự của đại tỷ đã định rồi.”
“Ừm, Hoàng hậu có hỏi định với nhà nào không?”
“Không. Nhưng mà…” Mẫu thân trầm ngâm, “Bà ấy lại hỏi tới Thuấn Thuấn.”
Tim ta như rơi tõm xuống đáy giếng.
“Ồ?” Phụ thân ta bật cười khẽ đầy ý vị, “Vậy mới thú vị. Đây là ý của Hoàng thượng, hay là Hoàng hậu?”
Mẫu thân lắc đầu: “Thiếp không biết. Thiếp nói Thuấn Thuấn còn nhỏ, muốn giữ lại thêm vài năm, Hoàng hậu cũng không nói gì thêm. Nhưng thiếp vẫn cứ thấp thỏm. Ngọc Lang, cả đại tỷ lẫn Thuấn Thuấn, không ai thích hợp để gả vào hoàng gia cả.”
“Chuyện này ta hiểu rõ. Hôn sự của đại tỷ và Thuấn Thuấn, ta đã chọn được người thích hợp rồi.”
Ta không biết cái gọi là “hiểu rõ” trong miệng phụ thân nghĩa là gì, càng không rõ “người” mà ông nói đến rốt cuộc là ai.
Phụ thân ta xưa nay luôn như một ẩn số, khiến người khác khó lòng nhìn thấu.
Tổ mẫu từng nói, ông sinh ra đã khác thường, thông tuệ gần như yêu nghiệt.
Thuở thiếu niên từng được Trấn Nam vương để mắt, dẫn vào quân doanh dốc lòng dạy dỗ nhiều năm, vậy mà lớn lên lại nhất quyết không chịu ra làm quan, chỉ mải mê chơi bời lêu lổng tới tận ba mươi tuổi.
Giống hệt ông ngoại ta thời trẻ.
Cuối cùng tổ mẫu nhìn không nổi nữa, đem mẫu thân, một người phúc hậu dịu dàng, ép gả cho ông làm vợ, ông mới chịu an phận.
Ta lắc đầu, đưa tay đẩy cửa bước vào.
“Cha, mẹ, không thể để tỷ tỷ gả cho Hàn Tử Cao.”