Nàng đã đắc tội với ai mà bị ám sát?

Cũng may hôm nay là ta đi thay tỷ tỷ, bằng không sợ là hai nàng sẽ bỏ mạng trên thuyền này rồi.

Lúc này, vang lên tiếng bước chân dồn dập trên sàn gỗ, dường như có một đoàn người đang lên thuyền.

Tên hắc y nhân móc ra ám khí, nhắm thẳng mặt ta phóng tới.

Chỉ nghe vài tiếng “đinh đinh”, ám khí bị một thanh kiếm sáng loáng gạt rơi hết xuống.

Tiếp đó, ta bị một lực mạnh kéo vào lòng một người.

Va vào ngực hắn đau điếng đầu, ngẩng lên nhìn, áo đen thêu kim long, là Lý Chính Ngôn.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, xui xẻo hết chỗ nói.

Hắn hỏi:

“Sao ngươi lại ở đây?”

Ta lập tức giãy ra khỏi vòng tay hắn, không chịu yếu thế mà hỏi ngược lại:

“Còn ngươi thì sao? Sao lại ở đây?”

“Ta tới phá án.”

Chưa kịp nói thêm, thị vệ đi theo Lý Chính Ngôn đã chế phục toàn bộ hắc y nhân, cũng kéo Chu Ngọc Kiều đang trốn dưới bàn ra.

Hắn lạnh lùng nhìn nàng:

“Ngươi là Chu Ngọc Kiều? Đám người này nhận lệnh giết ngươi. Ngươi đã gây họa gì, trong lòng rõ ràng nhất.”

Nàng run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng cắn răng không nói một lời.

Lý Chính Ngôn khoát tay:

“Giải đi.”

“Khoan đã!”

Ta chặn hắn lại, hỏi:

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Đôi mắt hồ ly kia nhìn ta chằm chằm, bỗng cười khẽ một tiếng:

“Muốn biết à? Đi theo ta.”

Ta theo bản năng muốn lắc đầu từ chối, đối với cái bóng tuổi thơ đáng sợ này, ta chỉ muốn tránh xa càng xa càng tốt.

Vậy mà hắn lại nắm lấy tay ta, không chịu buông.

Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, vung tay còn lại, cho hắn một bạt tai.

Một tiếng “bốp” vang lên.

Hắn khẽ rên một tiếng vì đau.

10

Lý Chính Ngôn không chịu để ta rời đi, thẳng tay đưa ta đến Chiếu ngục.

Nơi này tối tăm ẩm thấp, không thấy ánh mặt trời, chỉ có vài ngọn đèn dầu lập lòe ánh sáng yếu ớt.

Không khí tràn ngập mùi ẩm mốc thối rữa, xen lẫn tiếng kêu rên và rít gào thảm thiết của phạm nhân bị tra tấn.

Ta thầm rủa Lý Chính Ngôn trong lòng – tên điên này đúng là thích mấy chỗ tàn độc máu me.

Thế nhưng hắn lại tháo áo choàng của mình xuống, trùm qua đầu ta, thấp giọng nói:

“Nơi này âm lạnh, mặc vào cho ấm.”

Ta sững người – hắn phát điên gì thế? Hắn từ trước đến giờ đâu phải hạng người biết thương hương tiếc ngọc.

Ngước lên lại thấy hồng tuyến trên đầu hắn, rõ ràng kéo thẳng đến đầu ta – khiến ta vừa nhìn đã đau đầu.

Ta thở dài, lòng thầm kêu khổ. Cái sợi tơ duyên này… rốt cuộc phải làm sao mới có thể chặt đứt?

Ta thật sự, thật sự không muốn có bất kỳ dây dưa gì với hắn.

Lúc này, Chu Ngọc Kiều đã bị xiềng xích trói lại, lôi tới nơi hành hình.

Lý Chính Ngôn hỏi:

“Sao ngươi lại dính vào chuyện với nàng?”

“Nàng ta dùng danh nghĩa Hàn Tử Cao viết thiệp, hẹn tỷ tỷ ta, ta thấy không yên tâm nên thay tỷ đến.”

“Hừ, ngươi đúng là lo chuyện bao đồng.”

Ta thấy Chu Ngọc Kiều sợ đến mềm nhũn cả người, không đành lòng liền khuyên:

“Nàng chỉ là nữ tử yếu đuối, cần gì phải tra khảo tàn nhẫn đến thế…”

Lý Chính Ngôn cười lạnh:

“Yếu đuối ư?”

Phải rồi. Hắn năm xưa bóp chết cung nữ Ngọc Thụ, cũng đâu hề nghĩ nàng là nữ nhân yếu đuối.

Hắn vốn là kẻ tàn nhẫn, lời lẽ mềm mỏng với hắn chẳng có tác dụng gì.

Ta mặt cứng đờ, không nói gì thêm.

Chỉ nghe hắn tiếp lời:

“Chu Ngọc Kiều, ngươi thuê phu xe Hồ Minh, giữa ban ngày ban mặt sát hại đường huynh ngươi là Chu Trí Lương. Hồ Minh sợ tội bỏ trốn, bị bắt tại chùa Báo Ân núi Đông Sơn.”

Ta không khỏi kinh hãi – thì ra vụ án tử của con trai Thừa tướng lại liên quan đến nàng?

Đều mang họ Chu, chẳng phải là người một nhà sao?

Chu Ngọc Kiều sắc mặt xanh trắng, vừa khóc vừa kêu oan:

“Ta không biết! Không phải ta! Ai giết người ta cũng không rõ!”

“Hồ Minh đã nhận tội, nói là do ngươi sai khiến, nhận ba trăm lượng bạc của ngươi. Nay nhân chứng vật chứng đều đủ, không cho ngươi chối. Nói, vì sao ngươi muốn giết Chu Trí Lương?”

Chu Ngọc Kiều chỉ không ngừng khóc lóc kêu oan.

Lúc này, có thị vệ tới cấp báo:

“Điện hạ, Thừa tướng tới rồi.”

Chu Mặc là đại thần được tiên đế tín nhiệm nhất, cũng là bậc thầy mô phạm trong lòng người đời. Nay tuổi xế chiều mà mất con trai độc nhất, quả thật khiến người thương xót.

Ông bị đả kích nặng, thần sắc tiều tụy, lưng cũng còng xuống.

Ông hành lễ rồi nói:

“Nghe nói điện hạ đã bắt được hung thủ.”

Lý Chính Ngôn liếc mắt cười lạnh:

“Thừa tướng đến nhanh thật, ta mới bắt hung thủ thì ông đã lập tức biết tin – đã đến rồi thì mời ngồi phía sau bình phong.”

Hắn vung tay ra lệnh, cho đưa Hồ Minh, Chu Ngọc Kiều, mẹ nàng là Trương thị, cùng đệ đệ Chu Trí Tông – tất cả đều bị dẫn đến công đường Đại Lý Tự.

Bất ngờ, ta phát hiện – trên đầu Thừa tướng Chu Mặc có hai sợi hồng tuyến, một trong số đó nối thẳng với Trương thị.

Khoan đã…

Ta như vừa phát hiện ra một bí mật long trời lở đất.

Người đời ca tụng là “Thánh tướng” thanh liêm một đời, chỉ có một vợ một con – lại thông dâm với tẩu tẩu mình?