Ta vốn chỉ là a hoàn trông coi hoa cỏ trong phủ Hầu gia, nào ngờ sáng hôm sau lại tỉnh giấc trên giường thế tử.

Phu nhân nói, chỉ cần ta có thể mang thai c ,ốt nh ,ục của thế tử, bà sẽ cho phép ta cùng mẫu thân trở về quê nhà.

Ta một lòng tin tưởng.

Cho đến khi ta hạ sinh hài t,ử, phu nhân liền sai người b ,ịt ta mà gi ,et.

Lúc ấy ta mới hiểu, hết thảy đều là một cạm bẫy bà ta sắp đặt, mượn bụng ta sinh con.

Khi ta mở mắt lần nữa, đã bị phu nhân bắt gian tại trận.

Ánh mắt bà ta rực cháy nhìn ta chăm chăm:

“Ngươi còn lời gì để nói?”

Nhìn gương mặt trước mặt, có vài phần giống ta.

Ta cụp mi, khẽ cười lạnh.

Ván cờ thế thân hôm nay, ngày sau… chính là đường xuống hoàng tuyền của ả.

1.

Nắng sớm rạng rỡ chiếu qua trướng gấm buông trên giường.

Ta cảm giác có kẻ đang dùng khăn ướt c ,hà mạnh lên người, đ ,au r ,át không chịu nổi.

Khó khăn lắm ta mới hé mắt ra được.

Đứng trước giường là bà v,ú bên cạnh thế tử Lục Thanh Đồng, Thôi ma ma.

Miệng bà ta mắng nhiếc không ngừng, tràn đầy khinh miệt:

“Bình thường trông có vẻ thành thật, ai ngờ lại là t ,iện n ,hân q ,uyến rũ chủ tử.”

Đại nha hoàn Thu Thủy ở bên cạnh túm lấy tay ta kéo dậy.

Thế tử phu nhân Lục Thanh Đồng liếc mắt nhìn th ,ân th ,ể tr ,ần tr ,ụi trắng bệch của ta, ánh mắt thoáng lóe sáng.

Ta ôm đầu, cơn đ ,au vẫn ong ong chưa dứt, chỉ nghe thấy Thôi ma ma trầm giọng nói:

“Chiếu theo quy củ, tự tiện trèo giường, dụ dỗ chủ tử, phải đ ,ánh hai mươi trượng, rồi đuổi ra khỏi phủ.”

Lúc này, ta mới bừng tỉnh.

Thì ra ta đã tr ,ọng s ,inh, trở về ngày thứ hai sau khi bị Lục Thanh Đồng hạ dược để leo lên giường thế tử.

Kiếp trước, ta bị Lục Thanh Đồng I ,ừa g ,ạt, tưởng rằng do mình tham rượu trái cây mà làm ra chuyện tày đình, để mặc bọn họ nắm trong tay số phận.

Thu Thủy nghiến răng nghiến lợi nói:

“Theo ta thấy, nên n ,ém t ,iện n ,hân này ra đường, để thiên hạ thấy rõ bộ mặt đ ,ê t ,iện của ả.”

Lục Thanh Đồng nhẹ vuốt những ngón tay trắng nõn như hành.

Thôi ma ma được nàng ra hiệu, lập tức nói:

“Trừng trị thế nào, phải để phu nhân quyết.”

Chẳng cho ta cơ hội phân trần, Thôi ma ma đã nh,ét một chiếc khố I ,ót b ,ẩn vào miệng ta.

Ta bị kéo vào phòng bên.

Thu Thủy múc nước h ,ắt thẳng vào mặt ta.

Ta bám lấy thùng tắm, đầu ngón tay siết chặt đến kêu r,ăng r,ắc.

Ký ức cuối cùng của kiếp trước cũng là cơn ng ,ạt th ,ở như thủy triều vây lấy, giống hệt từng gáo nước lạnh tạt vào mặt ta lúc này.

Ta c,ắn chặt răng, bình ổn hận ý cuộn trào trong lòng.

Một lát sau, Thu Thủy mặc cho ta một bộ xiêm y.

Trong phòng đốt hương quý giá, ngào ngạt.

Lục Thanh Đồng ngồi trên chủ tọa, chậm rãi nhấp trà, ánh mắt chan chứa giả vờ thương hại:

“U Lan, thật chẳng ngờ ngươi lại làm ra chuyện như vậy.”

Thôi ma ma lập tức chen vào với vẻ gh ,ê t ,ởm:

“Chuyện này truyền ra ngoài, U Lan thành thông phòng thì đám nô tỳ khác sao chẳng noi theo? Theo lão nô thấy, nhất định phải nghiêm trị, đ ,ánh hai mươi trượng, rồi đuổi ra phủ.”

Lời còn chưa dứt, Thu Thủy lại lên tiếng cầu tình:

“Chắc U Lan nhất thời hồ đồ, thấy phủ hầu giàu sang nên phạm sai lầm. Phu nhân đại lượng như Bồ Tát sống, chi bằng cho nàng một cơ hội sửa sai.”

Lục Thanh Đồng nhìn ta từ trên cao, ánh mắt bén như dao:

“Ngươi còn gì để nói không?”

2.

Ta vốn là nha hoàn trong hoa phòng của phủ hầu.

Chỉ vì đưa cho Lục Thanh Đồng một chậu trúc tím được ta tỉ mỉ chăm bón, nên bị nàng để mắt.

Ngày thế tử trở về kinh, nàng cho người trong phủ rượu và thức ăn.

Ta bị Thu Thủy kéo đi uống hết chén này đến chén khác rượu trái cây.

Kết quả, một đêm hoang đường với thế tử.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thế tử đã đi rồi.

Ta thì bị Thôi ma ma bắt được, buộc tội trèo giường d,ụ d ,ỗ chủ tử, giao cho Lục Thanh Đồng xử lý.

Lục Thanh Đồng là thiên kim khuê các tiếng tăm lẫy lừng ở kinh thành, không những không trách phạt ta, mà còn để ta ở lại h ,ầu h ,ạ thế tử.

Thông phòng nha hoàn được bổng lộc nhiều hơn ta rất nhiều.

Nghĩ đến mẫu thân đang hôn mê ở ni cô am, ta chẳng dám trái lệnh, chỉ biết mỗi đêm che mặt, đè giọng, cùng thế tử â ,n á ,i như vợ chồng.

Không lâu sau, ta mang thai.

Lục Thanh Đồng sai người đưa ta đến trang viện.

Nàng hứa nếu ta sinh con trai, sẽ ban cho ta danh phận di nương, lại ch ,ữa trị cho mẫu thân đang b ,ệnh nặng.

Ta một lòng tin tưởng, chỉ đợi mười tháng thai nghén, sinh hạ long chủng, rồi mang mẫu thân rời đi nơi xa.

Trong căn phòng tối tăm ẩm thấp, ta sống suốt mười tháng.

Ngày ta sinh con, Thôi ma ma mang người đến trang viện.

Lúc đ ,oạt con bỏ mẹ, bà ta mới nói ra toàn bộ sự thật.

Hóa ra đây là kế mượn bụng sinh con mà Lục Thanh Đồng tỉ mỉ bày ra từ lâu.