Giang Dự Chu nắm chặt tay, đốt ngón tay kêu răng rắc:

“Nếu không vì tân đế khẩn cấp triệu ta đi biên ải, sao ta lại để đệ hoàn tất lễ bái đường thay ta?!”

Giang Dự Thanh càng thấy huynh trưởng tức giận, nụ cười lại càng sâu:

“Đùa chút thôi, huynh chớ giận.

“Đệ tuyệt đối không có ý gì khác với tẩu tẩu, chỉ là lâu rồi chưa gặp huynh, muốn đùa giỡn huynh một chút.”

Thì ra Giang Dự Chu thà để đệ thay mình làm tân lang cũng không muốn nói rõ sự thật cho ta, chàng rốt cuộc còn giấu ta điều gì?

Nghĩ đến chín trăm ngày đêm vừa qua, Giang Dự Thanh mỗi tối đều ôm ta vào lòng mà ngủ.

Hắn tắm rửa thay y phục cho ta, đưa ta khắp nơi tìm thầy ch ,ữa b ,ệnh, chăm sóc mọi việc tỉ mỉ chu toàn, hóa ra đều là vì lệnh của huynh trưởng?

Thật nực cười.

Th ,ân th ,ể ta r ,un r ,ẩy không thôi, không kiềm được mà lùi về sau, và đụng phải một th ,ân th ,ể mềm mại phía sau.

4

Phía sau truyền đến giọng nói lạnh như băng của Miễu Nguyệt:

“Phu nhân, người đang làm gì ở đây vậy?”

Miễu Nguyệt là người hầu Giang Dự Chu mua về từ chợ buôn người ba năm trước, tốn ba lượng bạc chỉ để chuyên tâm chăm sóc ta.

Hắn từng nói, dù có phải bán sạch gia sản, cũng muốn ta sống một đời sung sướng.

Dưới ánh trăng, hai huynh đệ lập tức ngoảnh lại.

“Ta… ta đang tìm phu quân.”

Ta đưa tay lần mò, cố ý lớn tiếng gọi:

“Dự Chu? Dự Chu!”

Hai gương mặt giống nhau kia sững sờ, liếc mắt nhìn nhau.

Giang Dự Chu kéo một nụ cười mỉa, chậm rãi bước tới:

“Ta đây.”

Ánh mắt hắn lướt qua đôi chân trần của ta:

“Phu nhân đi chân đất cũng không sợ lạnh sao? Nếu ngã mà trầy xước gì, ta sẽ đau lòng lắm.”

Hắn bế bổng ta lên, đưa ta trở lại trong phòng.

“Chân tay phu nhân lạnh ngắt. Dạo gần đây thân thể có gì khó chịu sao?”

“Ta… ta không sao…”

Hắn đè ta xuống:

“Nhưng sắc mặt nàng tái nhợt đến thế này.”

“Mặc cho ta kiểm tra một chút đi.”

Môi hắn phủ xuống, ta hoảng loạn tránh đi.

Mùi máu tanh nhè nhẹ trên người hắn khiến ta bất an.

“Phu nhân… chán ghét ta rồi sao?”

Ta vội lắc đầu, hắn liền nổi hứng hơn.

Giang Dự Chu thật thô bạo.

Nơi nào từng bị hắn chạm qua, đều để lại dấu vết đỏ ửng.

Hắn ghì lấy đầu gối ta, đầu ngón tay ướt át mơn trớn từng chỗ nhạy cảm.

“Ta còn chưa bắt đầu, sao phu nhân đã khóc rồi?”

Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.

Hai tay ta chống vào ngực hắn, ngoảnh mặt đi.

Nhận ra sự chống cự của ta, sắc mặt Giang Dự Chu thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn, nhưng rất nhanh liền tan đi.

“Ngủ đi.”

“Thật là… chán quá.”

Giọng hắn khẽ như tiếng muỗi, nhỏ đến mức ta suýt không nghe thấy.

Hắn thả ta ra, xoay lưng nằm xuống.

5

Mỗi sáng giờ Dần, cửa phòng đều bị gõ đúng giờ.

Người bên cạnh ta khẽ động.

Ngoài cửa, Miễu Nguyệt nhắc nhở:

“Chủ tử, nên chuẩn bị lên chợ rồi.”

Giang Dự Chu nhẹ nhàng rời giường, được Miễu Nguyệt hầu hạ rửa mặt thay y phục.

Hắn khoác triều phục rồi rời đi.

Chốc lát sau, Giang Dự Thanh bước vào, cũng trong bộ quan phục nhất phẩm.

Mùi tuyết tùng quen thuộc vấn vít quanh mũi, mùi hương suốt ba năm qua luôn đi cùng ta.

Ta giả vờ ngủ say, không dám nhúc nhích.

Giang Dự Thanh áp má vào cổ ta, như chú mèo nhỏ khẽ cọ:

“Chào buổi sáng, Nhẫn Đông.”

Toàn thân ta cứng đờ.

Trước kia, mỗi sáng hắn đều hôn tạm biệt ta, ta từng cho rằng đó là hạnh phúc vô song.

Nhưng nay, khi biết được chân tướng, lòng ta chỉ còn kinh hãi.

Tiếng bước chân xa dần.

Hai huynh đệ kia, thấy ta mù nên coi ta như kẻ ngốc mà đùa bỡn?

Mỗi sáng dậy sớm, căn bản không phải để đi chợ chuẩn bị thịt,

Mà là để… thượng triều.

Tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu vào phòng.

Miễu Nguyệt giúp ta rửa mặt chải đầu.

Ngồi trước gương đồng, đây là lần đầu tiên sau hơn mười năm ta thấy lại diện mạo của chính mình.

Trước kia, huynh tỷ từng cười nhạo ta xấu xí.

Chúng cắt tóc ta, đốt cháy lông mày, gọi ta là con cóc trong ao sen.

Ta tự ti suốt bao năm, không dám ra gặp người.

Thành thân rồi, là Giang Dự Thanh xóa tan mặc cảm ấy, chữa lành tuổi thơ đầy tổn thương của ta.

Ba năm qua, hắn chưa từng tiếc lời khen ngợi ta.

Hắn ôm ta trong lòng, mùi tuyết tùng thoảng qua khiến ta yên tâm, hắn dịu dàng nói:

“Nhẫn Đông là giai nhân khuynh quốc khuynh thành.”

“Có đôi mắt đẹp nhất thế gian, và trái tim dịu dàng nhất.”

6

Dùng bữa sáng xong, Miễu Nguyệt đưa cho ta một bát thuốc.

Nhìn thứ nước đen sì ấy, ta chợt cảm thấy buồn nôn.

Thuốc này… có gì đó không ổn.

Ta đặt bát xuống, sai Miễu Nguyệt:

“Mùi thuốc khiến ta khó chịu, ta muốn ăn bánh hoa quế ở tiệm phía Đông.”

“Nô tì đi ngay.”

Trong căn phủ lớn như vậy, chỉ có một mình Miễu Nguyệt hầu hạ.

Cô ta cầm túi tiền rời đi.

Ta gói thuốc lại bằng một mảnh vải, rồi bước ra khỏi cửa.

Lang thang trên con phố lạ, ta tùy ý tìm một hiệu thuốc.

“Chưởng quầy, phiền ông xem giúp đây là thuốc gì.”