Lang trung gẩy gẩy bã thuốc, tỉ mỉ xem xét.

“Đều là thuốc bổ ôn tính, nhưng các vị dược tính xung khắc. Dùng lâu sẽ khiến khí huyết uất kết, với người có bệnh về mắt, sẽ làm bệnh tình nặng hơn.”

Hóa ra chuyện “khắp nơi tìm thầy” chỉ là giả, còn lừa gạt và che giấu mới là thật.

Tưởng rằng tìm được chốn yên bình, nào ngờ lại bị coi như kẻ ngốc mà lừa dối.

Ta gắng gượng nặn ra một nụ cười:

“Đa tạ.”

Trời nắng gắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng ta.

Lưng ta như bị ai đó nhìn thấu, dự cảm chẳng lành ập tới.

Ta quay đầu bỏ chạy.

Chạy chưa được bao xa, cổ tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ túm chặt.

Cứng ngắc ngoảnh lại.

“Phu nhân.”

Giọng Giang Dự Chu mang theo sự quan tâm giả tạo:

“Dưới trời nắng mà chạy loạn, không sợ đen mặt sao?”

Tim ta như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

7

“Ta… ta chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.”

Chưa nói hết, Giang Dự Chu đã nhét ta vào xe ngựa.

Rèm xe buông xuống, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài.

Giang Dự Chu đưa tay vuốt môi ta, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu trong đó là độc ác ẩn hiện.

“Hít thở mà lại đến hiệu thuốc? Còn mang cả bã thuốc?”

“Phu nhân đã nhìn thấy rồi, sao không nói cho phu quân biết một tiếng?”

Ta run rẩy hất tay hắn ra.

Sắc mặt Giang Dự Chu tối sầm lại.

“Phu nhân không ngoan… xem ra cần phải dạy dỗ rồi.”

Hắn lật người ta lại, bắt ta quay lưng về phía hắn.

Váy bị hắn lật tung lên.

Ghét quá, ghét quá!

Ta ghét Giang Dự Chu nhất!

Trong trí nhớ của ta, Giang Dự Chu là người dịu dàng chu đáo, sao lại trở nên thô bạo đến thế?

Chàng trở về sau ba năm, không còn là chàng của ngày xưa nữa.

Thân thể ta không ngừng run rẩy, bật khóc nức nở.

“Đồ lừa đảo! Biến thái! Cầm thú!”

Giang Dự Chu sững người trong chốc lát.

Ngay sau đó, hắn dùng lụa mềm trói hai tay ta lại, ghé vào tai ta cười khẽ:

“Phu nhân hiểu ta thật đấy.”

Giọng hắn vui vẻ, ngữ điệu nhẹ nhàng mà lạnh người:

“Phu nhân sợ ta à? Cũng đúng thôi, ta và đệ đệ khác nhau mà…”

“Ta thì… rất,— thô,— bạo.”

8

Khi ta trở về phủ Giang gia, Giang Dự Thanh đã đợi ở cổng từ lâu.

Trên gương mặt hắn là nụ cười cợt nhả:

“Ca ca lại trói tẩu tẩu kiểu đó, ta sợ tẩu tẩu chịu không nổi mất.”

“Đồ háo sắc!”

Ta hất tung hai huynh đệ đang cản đường, toan bỏ chạy khỏi nơi này.

Hai người họ cười càng sâu hơn:

“Phu nhân mắng hay lắm, phu quân nghe thích vô cùng.”

Giang Dự Chu chặn ta lại, ra lệnh cho Miễu Nguyệt khóa chặt cổng sân.

Hắn kéo ta vào phòng ngủ.

Chưa kịp đứng vững, Giang Dự Chu đã dùng khăn che mắt ta lại.

Lần nữa rơi vào bóng tối khiến ta hoảng loạn.

“Phu nhân run gì vậy?”

Giang Dự Chu trêu chọc, hơi thở nóng rực phả vào cổ ta – nơi nhạy cảm nhất.

Ta vùng vẫy, lụa tơ siết đau cổ tay.

“Đừng chạm vào ta!”

“Suỵt…”

Giang Dự Chu đưa bàn tay dày chai che miệng ta lại:

“Đôi mắt này của phu nhân, chi bằng cứ để mù luôn. Không nhìn thấy, sẽ không phản kháng, sẽ lại ngoan ngoãn như xưa.”

Lệ thấm đẫm miếng vải che mắt.

“Trước kia phu nhân không nhìn thấy, chỉ biết nghe, chạm, cảm nhận… Không bằng chúng ta chơi trò đó lần nữa đi?”

Từng lớp y phục bị hắn cởi ra, ngón tay thô ráp tách môi ta.

“Môi của phu nhân, đệ đệ ta từng hôn qua chưa?”

Ta run bần bật, lắc đầu điên cuồng.

“Nói dối sẽ bị trừng phạt.”

Ngón tay hắn lướt xuống dưới…

“Vậy chỗ này thì sao?”

Cuối cùng, đầu ngón tay dừng lại giữa hai chân ta.

“Đệ đệ ta, có quen thuộc với nơi này không?”

Ta sắp phát điên.

“Không có! Không bao giờ có!”

Ta gào lên.

Trong bóng tối, ta bị hắn bế bổng, ném mạnh lên giường.

Lúc ấy, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa của Giang Dự Thanh:

“Ca ca, thánh thượng khẩn cấp truyền triệu, lập tức nhập cung.”

Giang Dự Chu khựng lại, bất mãn đứng dậy.

Dây cung trong lòng ta cuối cùng cũng thả lỏng.

9

Bị khóa trong phòng không biết bao lâu, đến tận đêm khuya, cửa mới mở ra.

Giang Dự Chu lảo đảo lao vào ôm chặt lấy ta.

Mùi rượu nồng nặc xen lẫn hương phấn son xộc thẳng vào mũi.

Ta xưa nay không dùng son phấn, mùi này rõ ràng là từ người đàn bà khác.

Trên cổ hắn còn vết son chưa lau sạch, đỏ chót nổi bật trên làn da màu lúa mạch, khiến mắt ta nhức nhối.

Ta theo phản xạ đẩy hắn ra.

Giang Dự Chu đè ta xuống, một tay khóa cổ ta, giọng đầy oán trách:

“Phu nhân… ghét bỏ ta rồi sao?”

Bàn tay hắn siết chặt:

“Giờ nàng nhìn thấy rồi, vậy thì nhìn kỹ vào! Ta mới là phu quân của nàng!”

Sức hắn rất lớn, ta bị bóp đến gần như nghẹt thở, chỉ biết yếu ớt đấm ngực hắn.

Sức ta nhỏ, trong mắt hắn chẳng khác nào gãi ngứa.

Giang Dự Chu lảo đảo vì say, ánh mắt càng lúc càng mơ hồ.

Ngay khi ta sắp ngất, hắn bỗng đổ ập lên người ta.

Giang Dự Chu say rất sâu, hơi thở dần đều đặn.

Ta cố sức đẩy hắn ra, loạng choạng chạy khỏi phòng.