Sống mũi cay cay, ta xoay người, không nỡ nhìn thêm.

Mở cổng viện, hai tên thị vệ vẫn đứng đó, ánh mắt hung dữ.

Ta lúng túng quay đầu trở lại.

Miễu Nguyệt đứng dưới hành lang vẫy tay gọi:

“Phu nhân, tuyết rơi rồi, mau vào phòng sưởi ấm.”

Vụ thuốc thang khiến ta vẫn còn sợ hãi.

Nhưng suốt mấy năm qua, Miễu Nguyệt luôn chăm sóc chu đáo, nhiều việc nếu không có nàng, ta chẳng thể xoay sở.

Đối với nàng, ta chẳng thể oán hận nổi.

Miễu Nguyệt mang đến lò sưởi tay, giúp ta khoác áo choàng thật cẩn thận.

Không có hai huynh đệ kia, ta lần đầu hỏi Miễu Nguyệt về thân phận thật của họ.

Hai huynh đệ Giang gia đều là cô nhi.

Sau này, người huynh nhập ngũ, người đệ đỗ đạt công danh.

Giang Dự Chu chém giết nơi chiến trường, liều mạng lập nên chiến công hiển hách, được phong làm Phiêu Kỵ Đại tướng quân.

Giang Dự Thanh thì thăng tiến như diều gặp gió trên triều đình, tuổi trẻ tài cao, đã là Thừa tướng.

Hai người họ là cánh tay đắc lực giúp tân đế củng cố giang sơn.

Vậy mà lại lặng lẽ giấu một tội nữ như ta trong nhà.

Nếu bị phát hiện, đó chính là tội lớn, đầu rơi máu chảy.

12

Ta bị giam trong phủ, giống hệt con chim hoàng yến bị lãng quên trong lồng son.

Giang Dự Chu mỗi đêm đều ở bên ngoài đến tận khuya mới về, người nồng nặc mùi phấn son.

Lần suýt bị hắn bóp chết, đến giờ nghĩ lại vẫn khiến ta sợ hãi.

Ta không hỏi han gì nữa. Dù có cùng nằm trên một giường, nhưng giữa hai ta dường như là một dải ngân hà không thể vượt qua.

Một đêm, Giang Dự Chu ngắm khuôn mặt ta thật lâu, lẩm bẩm:

“Chỉ một phần ba gương mặt nàng ấy giống nàng, mà ta đã say mê đến thế.”

Ta quay lưng về phía hắn, chỉ cảm thấy nực cười.

Ban đầu, hắn chỉ về trễ hơn một chút.

Sau lại ba, năm ngày chẳng thấy bóng.

Cuối cùng, nửa tháng cũng không trở về.

Một ngày, ta ôm lò sưởi ngồi dưới hành lang, bất giác nhớ đến khoảng thời gian hắn nhặt ta từ bãi tha ma về.

Khi đó, ta sốt cao không ngừng.

Cứ nửa canh giờ, hắn lại thay khăn mát đặt lên trán ta, từng muỗng thuốc đều được hắn thổi nguội rồi đút tận miệng.

Mười ngày mười đêm hắn không hề chợp mắt, đưa ta từ cửa tử trở về.

Bất ngờ, ngoài tường vang lên tiếng đàn bà the thé, càng lúc càng gần:

“Tránh ra! Ta muốn xem đứa hồ ly tinh nào cứ quấn lấy tướng quân mãi không buông!”

Kèm theo đó là tiếng rút đao của thị vệ, rồi tiếng gào chói tai:

“Các người dám cản ta?! Trong bụng ta đang mang cốt nhục của tướng quân đấy!”

Trái tim ta thắt lại, quả nhiên, bên ngoài hắn đã có người khác.

“Cho nàng ta vào đi.”

Ta đứng dậy, kéo chặt áo choàng quanh người.

Mùa đông giá rét, nhưng lòng người lại lạnh hơn tuyết.

Miễu Nguyệt lo lắng giậm chân:

“Phu nhân không thể gặp! Một kẻ đàn bà điên khùng, cần gì phải dây dưa với ả?”

Lời còn chưa dứt, cửa đã bật mở.

Giang Dự Thanh mặc áo choàng trắng bước vào sân, tay xách theo gói giấy dầu.

“Công nợ tình ái của ca ca, sao lại đòi tới tận cửa thế này?”

Hắn phẩy tay, thị vệ dẫn nữ nhân kia vào.

Nàng ta có vài phần giống ta, nhưng trang điểm lòe loẹt, trên người mang vẻ sắc sảo và ngạo nghễ.

“Sao tẩu tẩu phải giận? Để ta hỏi rõ nàng ta.”

Nữ nhân kia cao giọng, vừa trông thấy ta đã trừng to mắt:

“Ta nhớ ngươi! Ngươi là tiểu thư thứ ba phủ Hầu, bị diệt tộc mấy năm trước! Ngày đó phủ Hầu mở tiệc, mời ta đến múa, khi ấy ngươi mù lòa, hôi hám như ăn mày trong túp lều cỏ!”

“Thật là to gan! Dám chứa chấp tội nữ!”

Không ngờ vẫn có người nhớ đến Tam tiểu thư phủ Hầu.

Mẹ mất, cha tuyên bố ta chết vì phong hàn, từ đó Tam tiểu thư hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Vậy mà lại để ả phát hiện ra.

Ta hoảng hốt trốn sau lưng Giang Dự Thanh, vô thức nắm chặt vạt áo hắn.

Hắn ung dung mở gói giấy dầu, ngón tay thon dài đặt một miếng bánh hoa quế vào tay ta.

Giọng hắn dịu dàng khiến ta bất giác yên lòng:

“Mới làm xong đấy, ăn khi còn nóng.”

Giang Dự Thanh quay sang, cười nhạt với nữ nhân kia:

“Ta nhớ rồi, nàng là vũ cơ được hoàng thượng ban cho ca ca hôm nọ, tên… Hồng Yên đúng không?”

“Hồng Yên cô nương, bánh hoa quế phố Đông, muốn nếm thử không?”

Còn chưa kịp đáp, Giang Dự Thanh đã bóp cằm nàng ta, nhét từng miếng bánh vào miệng.

Khóe môi hắn vẫn cười, nhưng ánh mắt đầy sát khí:

“Ca ca ta ghét nhất là bị uy hiếp, nếu biết ngươi làm loạn ở đây…”

Ngón tay hắn miết mạnh lên cổ nàng ta.

“Ngươi đoán xem, huynh ấy có bóp gãy cái cổ trắng ngọc ngà này không?”

Hồng Yên bị nghẹn đỏ bừng mặt, liên tục đập tay vào ngực.

Giang Dự Thanh ung dung lau tay bằng khăn, ghé vào tai nàng ta nói gì đó.

Sắc mặt Hồng Yên lập tức trắng bệch, loạng choạng chạy khỏi sân.

13

Ta cắn một miếng bánh, vị ngọt ngào lại khiến miệng đắng ngắt.

Nước mắt rơi xuống nền tuyết trắng, thân phận bị bại lộ khiến ta bất an lo sợ.

Chuyện này sẽ liên lụy tới Giang Dự Thanh, Giang Dự Chu.

“Ngươi nói gì với ả vậy?”

“Ta chỉ hỏi xem bánh có ngon không.”