Nhưng ba năm sau trở về, tình yêu ấy đã trở vị cay đắng.

Có lẽ do sự tồn tại của Giang Dự Thanh khiến chàng bất an, nhưng chẳng phải mọi chuyện là do chính chàng quyết định?

“Phu nhân, công tử giấu thân phận là có lý do. Chàng sợ người hận chàng.”

“Năm đó phủ Hầu bị tru di, chính là tướng quân nhận lệnh dẫn quân tiêu diệt… Phụ thân người vẫn tuyên bố bên ngoài rằng người đã chết. Sau đó tướng quân biết người vẫn sống, lập tức chạy đến bãi tha ma, cứu người từ đống xác chết trở về.”

Chẳng trách chàng dùng thân phận giả, cũng không muốn ta hồi phục thị lực, sợ ta phát hiện sự thật.

Chúng ta từng có mối liên hệ gì?

Trong ký ức của ta chỉ có những ngày tháng bị ngược đãi trong phủ Hầu, ngoài ra hoàn toàn trống rỗng.

Một nỗi chua xót dâng lên, ta ngước nhìn ánh trăng máu đỏ trên cao.

Giang Dự Chu cứu ta một mạng, kéo ta từ địa ngục trở lại.

Phủ Hầu là địa ngục của ta.

Ta không hận chàng.

Trong lòng lặng lẽ cầu khấn, mong họ bình an vô sự.

16

Thuyền cập bến một hòn đảo nhỏ phía đông xa xôi.

Trên đảo vật tư phong phú, dân cư thân thiện.

Nơi này mùa đông ấm áp, chẳng khắc nghiệt như kinh thành.

Điều duy nhất bất tiện là tin tức cách biệt.

Chúng ta sớm an cư tại đây.

Không ngủ được.

Phát hiện đèn phòng Miễu Nguyệt còn sáng, ta gõ cửa nhẹ nhàng.

Khi nàng mở cửa, khóe mắt vẫn vương nước mắt.

Ngoài trời tuyết rơi, rất nhanh phủ trắng mặt đất.

Ta và nàng dạo bước dưới tuyết.

Miễu Nguyệt không ngừng lau lệ.

Ta tất nhiên hiểu rõ tâm ý của nàng.

Ta ngồi xuống, nắm lấy tay nàng.

Giống như A Phúc từng dạy ta viết chữ, ta từng nét một viết ba chữ Giang Dự Chu trên nền tuyết.

“Phu nhân, đây là chữ gì vậy?”

“Giang Dự Chu.”

Tai nàng đỏ bừng, vội rút tay lại: “Phu nhân…”

Ta tiếp tục viết tên Giang Dự Thanh.

Sau tên hai người, ta thêm một hàng chữ:

“Giang Dự Chu, Giang Dự Thanh,

Khi tuyết đông tan, mong các người bình an trở về.”

Tuyết rơi ngày một dày, nhanh chóng xóa đi nét chữ.

Miễu Nguyệt quay lưng, lặng lẽ học theo ta, viết tên Giang Dự Chu nhiều lần trong tuyết.

Khi thấy ta lại gần, nàng vội vàng xóa đi.

17

Trên đường trở về, ta để ý thấy chiếc khăn tay trong tay Miễu Nguyệt.

Chiếc khăn trắng thêu một đóa mai cứng cỏi, dính đầy vết máu đã phai màu.

Không biết đã giặt bao lần, nhưng vẫn rõ ràng.

Tim ta thắt lại.

“Chiếc khăn này từ đâu ra?”

Miễu Nguyệt lúng túng:

“Là vật tùy thân của tướng quân. Hôm rời đi ta thấy nó rơi trong thư phòng… nên nhặt lại.”

Ta nhận lấy chiếc khăn.

Trên đó thêu tên thật của ta, Tống Uyển Chi.

Đây là chiếc khăn mẹ đã làm cho ta khi còn bé.

Sao lại nằm trong tay Giang Dự Chu?!

Ký ức đã chôn sâu bỗng cuộn trào như sóng.

Những mảnh ký ức tưởng chừng lãng quên, từng chút một hiện về.

18

Năm ta sáu tuổi, cha mua một tiểu đồng về nhà.

Cha gọi nó là A Phúc.

A Phúc mười tuổi, gầy nhỏ như ta, gương mặt xinh xắn đáng yêu.

Hằng ngày, phủ sắp cho hắn vô số việc, những việc dơ bẩn mệt mỏi mà đám hạ nhân khác không muốn làm đều đổ lên đầu hắn.

Một đêm tuyết phủ đầy trời, ta nghe thấy tiếng khóc từ hậu viện.

A Phúc ngồi một mình trên đống rơm.

Toàn thân bầm tím, hắn khóc đòi tìm ca ca.

Lại bị huynh tỷ của ta ức hiếp rồi.

Ta siết chặt nắm tay, nhìn hắn khóc đến run người mà lòng quặn thắt.

Nhưng ta cũng thường xuyên bị bắt nạt, chẳng giúp được gì cho hắn.

Chỉ có thể bẻ đôi chiếc bánh hoa quế trong tay, đưa cho hắn.

“A Phúc đừng khóc.”

“Uyển Chi sẽ thả ngươi ra tìm ca ca.”

Hắn ngừng khóc, đôi mắt sáng như sao giữa đêm tối.

“Tam tiểu thư, người… có thể thả ta đi thật sao?”

Ta gật đầu, đôi má đỏ ửng vì lạnh, nước mũi cũng rịn ra.

Ta đưa tay áo lên lau mũi, giọng non nớt:

“Nhưng mùa đông lạnh lắm, nếu ra ngoài sẽ bị rét đấy.”

“Chờ qua mùa đông này, Uyển Chi sẽ thả ngươi đi!”

Hắn rũ hàng mi dài xuống, chẳng biết đang nghĩ gì.

Sau đó, hắn dạy ta viết chữ. Chỉ trong một mùa đông, hắn đã dạy được rất nhiều điều.

Cây tỳ bà trong sân bắt đầu ra chồi xanh, đến lúc để A Phúc rời đi rồi.

Đêm hôm đó hắn đi, vừa bước vừa ngoái đầu liên tục.

“Tam tiểu thư, ta sẽ quay lại tìm người!”

Ta vẫy tay, lòng thầm mong hắn đừng quay lại.

Nơi này rất khổ.

Hóa ra, A Phúc, đứa bé con hay khóc tìm ca ca ấy, chính là Giang Dự Thanh.

19

Hai năm sau khi A Phúc rời đi, mẹ ta dùng tiền tiết kiệm mua giấy bút cho ta, ta rảnh rỗi thì luyện chữ.

Dạo gần đây cha ta tâm trạng bất ổn, thường vô cớ nổi giận, hay đánh mẹ.

Ta chắn trước mẹ, cha liền đánh cả ta.

Ta bị đánh đến mức không đứng dậy nổi, chỉ biết gào thét trong đau đớn.

Hôm ấy, ánh mắt mẹ trở nên trống rỗng, nhìn ta mà chẳng còn nụ cười.

Bà ôm lấy thân thể bầm tím của ta, đưa mấy đồng tiền lẻ.

“Uyển Uyển muốn ăn bánh hoa quế không? Đi mua ở tiệm đầu phố Đông nhé.”