Ta thực sự rất đau.

Nhưng vừa nghe đến bánh hoa quế, mọi nỗi đau dường như tan biến.

Tay cầm đồng tiền, ta tập tễnh bước ra khỏi cổng.

Trong một con hẻm nhỏ, ta thấy một thiếu niên.

Hắn co mình lại, bị một đám ăn mày đánh tới tấp.

Là A Phúc.

Sao hắn lại bị bắt nạt nữa?

Ta đưa hết số tiền trong người cho bọn ăn mày, họ mới chịu dừng tay.

Lông mày A Phúc rách toạc, máu chảy đầy mặt.

Ta lấy khăn tay lau máu cho hắn.

“A Phúc đau không?”

Hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt lãnh đạm:

“Cảm ơn, nhưng… ngươi nhận nhầm người rồi.”

Bỗng nhiên ta thấy thật buồn.

Mới hai năm thôi, A Phúc đã quên ta sao?

Hôm đó là ngày đen tối nhất trong đời ta.

A Phúc không còn nhận ra ta.

Bánh hoa quế cũng không được ăn.

Mẹ ta cũng chẳng còn.

Về đến nhà, trong mắt ta là cảnh mẹ treo mình trên cây tỳ bà, khẽ đung đưa theo gió.

Ta ôm chặt lấy chân bà.

“Mẹ… tỉnh lại đi, mẹ ơi…”

20

Hai thiếu niên gầy gò năm nào, nay đã trưởng thành cao lớn, khí chất ngời ngời như tùng như trúc.

Mỗi ngày, ta đều ra bến cảng đợi những con tàu chở hàng trở về.

Luôn hỏi han các thủy thủ về tin tức kinh thành.

Một thiếu niên tên là Thần Khê, da ngăm đen, răng trắng như ngọc.

Thần Khê không giỏi nói chuyện, nhưng mỗi khi nhắc đến kinh thành là huyên thuyên không ngừng.

“Kinh thành sắp có một cơn bão máu đấy!”

Thần Khê ghé sát ta và Miễu Nguyệt, hạ giọng:

“Hoàng đế đang ra sức thanh trừng thế lực của hai huynh đệ họ Giang, bọn Man tộc nhân lúc hỗn loạn mà phát động chiến tranh.”

“Hoàng đế rối như tơ vò, Man tộc thì tàn bạo nổi tiếng. Đại tướng quân Giang đã bị điều ra biên ải để chống giặc rồi!”

Ta lo lắng hỏi:

“Vậy còn Giang Dự Thanh?”

“Hoàng đế lấy tính mạng của thừa tướng Giang ra uy hiếp đại tướng quân, hiện giờ đang giam hắn trong ngục.”

Thần Khê nói xong thì chạy đi bốc dỡ hàng.

Gió biển mằn mặn thổi tới, khiến ta không đứng vững.

Hai tháng sau, ta mới nghe được tin mới về hai huynh đệ.

Thần Khê mang tới một tin dữ.

Chiến sự ác liệt, hoàng đế không cho viện binh. Giang Dự Chu chỉ huy hơn trăm binh sĩ cố thủ chống Man tộc suốt mấy ngày trời, cuối cùng toàn quân bị diệt.

Thi thể của Giang Dự Chu không ai đem về, bị vùi trong băng tuyết ở vùng đất phương Bắc.

Sét đánh ngang tai, chân ta mềm nhũn, suýt ngã quỵ.

Ta ngơ ngác, không dám tin.

Thần Khê tiếp lời:

“Ba ngày nữa, Giang Dự Thanh sẽ bị hành hình công khai.”

Mặt ta trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Nhìn cây tỳ bà đang đâm chồi, lòng ta cuộn trào.

Ta phải trở về kinh thành ngay!

Dù không thể thay đổi cái chết đã định, chí ít ta cũng nên gặp lại Giang Dự Thanh lần cuối.

Thi thể Giang Dự Chu cũng cần được đưa về quê, ta sẽ đi tìm chàng!

Ta bao trọn thuyền trở về kinh thành.

Miễu Nguyệt khăng khăng muốn theo.

“Phu nhân, mạng này là tướng quân ban cho, ta phải đi tìm người!”

Mắt nàng đỏ hoe.

Ta kiên quyết từ chối.

Biên cương khắc nghiệt, lỡ đâu gặp bọn Man tộc, ta và Miễu Nguyệt khó toàn mạng.

“Nếu mạng ngươi là do đại công tử cứu, thì càng phải sống tốt. Đừng theo ta mạo hiểm nữa.”

“Ngươi nấu ăn ngon, hãy ở lại đảo này mở tửu lâu.”

Ta nhét ngân phiếu vào tay nàng:

“Dưới giường ta còn nhiều châu báu, bán ra sẽ đủ dùng.”

Thuyền từ từ rời bến, Miễu Nguyệt đuổi theo suốt cả bến cảng:

“Phu nhân! Nhất định phải bình an!”

Lệ… đã khóc cạn từ lâu.

21

Tới kinh thành đã là hoàng hôn hai ngày sau.

Vừa xuống thuyền, ta nghe có người bàn tán nhỏ giọng:

“Nghe nói Giang Dự Thanh đã vượt ngục từ hôm qua rồi.”

“Hoàng đế đang tăng quân lục soát từng nhà!”

Lòng ta chợt sáng lên.

Tốt quá, Giang Dự Thanh còn sống!

Ta kéo chặt áo choàng, lặng lẽ bước trên đường.

Nhìn những toán binh sĩ lục tục qua lại, lòng ta nghẹn ngào chua xót.

Ta không bỏ qua bất kỳ con hẻm tối nào, ráo riết tìm bóng dáng hắn.

Ta đã đi rất xa, đôi chân tê mỏi mới giật mình nhận ra, nếu đã trốn thoát, Giang Dự Thanh sao lại ẩn nấp ở nơi dễ bị tìm thấy thế này?

Giang Dự Thanh, ngươi nhất định phải chạy thật xa.

Càng xa càng tốt.

Chờ ta tìm được ca ca ngươi rồi…

Ta sẽ đến tìm ngươi.

22

Ta tìm một quán trọ nghỉ chân.

Thi thể của Giang Dự Chu vẫn còn nằm nơi hoang dã, sáng mai ta sẽ lên đường tới biên ải.

Ta đốt nén hương an thần chuyên dụng của quán trọ, trong nỗi đau thương và dằn vặt mà chìm vào giấc ngủ.

Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, nhưng ta ngủ không yên, mộng mị triền miên.

Ta mơ một giấc mơ ẩm ướt và dính nhớp.

Trong mơ, bàn tay của Giang Dự Thanh lướt qua má ta, mơn trớn khắp cơ thể.

“Ta là ai?”

Ta mơ màng liếc nhìn:

“Giang Dự Thanh…”

Người ấy lật ta lại, có vẻ không hài lòng:

“Giang Dự Thanh là ai?”

Lúc này đầu óc ta mơ hồ, chỉ mong hắn dừng lại, nên gượng gạo đáp:

“Phu quân…”

Hắn rốt cuộc hài lòng, quỳ giữa hai chân ta.

Giọng nói nhẹ nhàng như mê hoặc:

“Tam tiểu thư…”

“Xin nàng… thương ta một lần.”