Kết cục của câu chuyện là
Giang Dự Chu vui mừng khôn xiết, dẫn quân bám trụ nơi sa mạc.
Hắn đánh trận như điên, triều đình chỉ đâu đánh đó, hăng hái vô cùng.
Hắn chờ một năm… hai năm… năm năm… vẫn không nhận được chiếu ban hôn nào.
Một đêm cô quạnh, nụ cười gian xảo của Giang Dự Thanh chợt hiện lên trong đầu hắn.
Giang Dự Chu lập tức tỉnh ngộ, vỗ bàn hét lớn:
“Ta bị Giang Dự Thanh gài bẫy rồi!”
Hắn phóng ngựa như bay trở về kinh thành, mở tung cánh cửa lớn của phủ.
Nhìn thấy, đứa con của ta và hắn đã biết chạy đi… mua nước tương rồi.
Giang Dự Thanh ôm một đứa, ta dắt tay một đứa.
Lũ trẻ vẫy tay, cười khúc khích gọi hắn:
“Bá bá!”
Giọng non nớt ấy khiến tim Giang Dự Chu như vỡ nát.
Ta đứng bên cạnh, mỉm cười dịu dàng.
Giang Dự Thanh từng nói: huynh trưởng hắn chỉ có sức mạnh, nhưng đầu óc thì hơi chậm.
Bị chính đệ đệ lừa suốt năm năm mà mãi mới nhận ra.
Thật là…
Thật tuyệt quá.
Giang Dự Thanh – Phiên ngoại 1
Ta là kẻ đọc sách âm hiểm xảo quyệt.
Thầm đem lòng khao khát tẩu tẩu từ lâu.
Ta hận rằng năm xưa người cứu Tam tiểu thư không phải là ta, nếu không nàng đã chẳng thành thân với huynh trưởng.
Mỗi đêm trằn trọc, trong đầu chỉ toàn hình bóng của Tam tiểu thư.
Ban đầu, huynh trưởng đối xử với nàng rất tốt, ta nghĩ chỉ cần nàng sống hạnh phúc là được.
Ba năm trời, ta cẩn thận từng li từng tí đóng giả làm ca ca, không dám vượt quá giới hạn.
Nàng không nhìn thấy, ta liền vẽ ra khung cảnh bên ngoài cho nàng nghe.
Nàng thích truyện, ta tìm đủ các sách kỳ thư, kể cho nàng nghe những câu chuyện ly kỳ thú vị.
Nàng sợ lạnh, ta mỗi đêm đều sưởi ấm đôi chân nàng cho đến khi nàng ngủ.
Ngày huynh trưởng trở về, ta nghĩ, chỉ cần huynh ấy thật lòng với Tam tiểu thư, ta sẽ không oán không hối.
Cho đến khi ta thấy vết bầm tím đỏ tươi trên cổ nàng, ngay khoảnh khắc đó, ta thề, ta phải giữ nàng ở bên cạnh bằng mọi giá.
Khi Hồng Yên làm loạn trước cửa, ta ghé sát tai nàng ta, gằn từng chữ:
“Không cút ngay, ta tru di cửu tộc nhà ngươi.”
Nàng ta sợ hãi, lập tức chạy đến tố giác với thánh thượng.
Ta dụ Tam tiểu thư viết giấy hòa ly, tất cả đều nằm trong kế hoạch.
Ngày cưới, dân chúng chen kín hai bên đường, tiểu hoàng đế đích thân đến chúc mừng, đội đón dâu nối dài từ đầu phố đến cuối hẻm, pháo nổ vang trời, đó là ngày hạnh phúc nhất đời ta.
Tiểu hoàng đế vỗ tay cười ha hả, lao đến ôm lấy phu nhân:
“Ngươi chính là ái thê của ái khanh? Giỏi thật đấy, thủ đoạn thật lợi hại!”
Tiếng cười rộn ràng vang khắp nơi.
Đêm động phòng, nàng trách yêu ta:
“Ngươi là đồ lừa đảo, đến cả huynh ruột cũng dám lừa.”
Ta nắm chặt tay nàng, cười ranh mãnh:
“Chuyện của kẻ đọc sách, sao có thể gọi là lừa?”
“Nếu là lừa, thì càng phải trân trọng cho tốt.”
Giang Dự Thanh – Phiên ngoại 2
Nhật ký hành trình – một ngày làm Nhiếp chính vương
Giờ Dần, thức dậy chuẩn bị thượng triều.
Buồn ngủ quá.
Không muốn đi.
Sau khi nha hoàn hầu rửa mặt chải tóc xong…
Hôn một cái thật kêu lên gương mặt đang ngủ của phu nhân. Trời ơi, phu nhân của ta thật xinh đẹp.
Thật muốn hôn thêm lần nữa…
Lên xe ngựa vào cung, trời còn chưa sáng.
Éc, ta thật sự không muốn đi thượng triều.
Giờ Thìn, tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ bắt đầu gật gà gật gù nghe các đại thần đọc tấu.
Chán không chịu được.
Lại là một “A Đẩu” không gượng dậy nổi.
Tên ngốc hoàng đế này, ta thật muốn lừa sạch tiền hắn để mua bánh cho phu nhân, mua áo gấm lộng lẫy, mua đủ loại yếm nhỏ, xiêm mỏng hoa lệ…
Giờ Tỵ, nhàn rỗi vẽ một bức họa chân dung của ái thê.
Đưa cho tiểu hoàng đế xem, hắn ngắm nghía kỹ càng.
“Ái thê của ái khanh, chính là ái… thê của trẫm…”
Ái ngươi cái đầu, ta giật lại tranh ngay.
Lên xe ngựa về nhà, lòng vui như mở hội.
Về nhà tìm phu nhân thôi!
Buổi tối, huynh trưởng sai người vượt ngàn dặm gửi về cho lũ trẻ mấy khối ngọc quý và trái cây sấy từ biên ải.
Tính ra thì đây đã là lần thứ năm trong tháng rồi, đúng là thương ai thì thương cả nhà.
Giờ Thân, chợt nhớ quên chưa viết thư hồi âm cho huynh trưởng.
Thôi kệ, để mai.
Phu nhân, nàng là chấp niệm duy nhất mà ta dùng cả đời này để giành lấy, bằng mọi thủ đoạn.