Dù mặt Lệ Nam Thần đã bị che bằng sticker, nhẫn cưới ở ngón áp út cũng được tháo xuống, nhưng tôi vẫn nhận ra anh ta qua nốt ruồi trên tay.
Bảo sao mỗi lần Ôn Dao đăng ảnh tình cảm với “người yêu” trên mạng xã hội, đối phương đều không lộ mặt, thì ra “người yêu” của cô ta chính là Lệ Nam Thần!
Tôi buông điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn bức tường trống trải trong phòng ngủ.
Trên đó, không có lấy một bức ảnh nào của tôi và Lệ Nam Thần, ngay cả ảnh cưới cũng chẳng có.
Vì Lệ Nam Thần luôn nói rằng anh ta không thích chụp ảnh, cho rằng chúng tôi không còn trẻ trung gì, không cần phải kiểu cách như đám thanh niên.
Thế nên suốt ba năm bên nhau, chúng tôi chưa từng có lấy một tấm hình chung.
Lúc kết hôn, tôi đã từng năn nỉ anh ta phá lệ để cùng chụp một bộ ảnh cưới.
Anh ta lại lạnh lùng từ chối: “Lâm San, đã phá lệ một lần thì sẽ có lần hai, đây là nguyên tắc của anh.”
Tôi tôn trọng ý anh ta, từ đó về sau không nhắc lại chuyện chụp hình nữa.
Giờ nghĩ lại mới hiểu, anh ta vốn chẳng yêu tôi, chỉ muốn lợi dụng tôi nên không muốn lưu lại bất cứ dấu vết nào bên tôi.
Ba năm kết hôn, Lệ Nam Thần luôn viện lý do bị dị ứng nước bọt để tránh hôn tôi, cũng chưa từng gọi tôi là “vợ” một lần nào, còn lấy lý do bận rộn công việc để trì hoãn tuần trăng mật mà anh ta đã hứa.
Tất cả những điều từng thấy vô lý, giờ đây đều có lời giải.
Tôi khẽ bật cười chua chát, nhấn một “like” cho bài đăng của Ôn Dao.
Sau đó, tôi quay người, đem hết đống hàng hiệu kia ném vào lò đốt, mặc cho ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng, thiêu thành tro bụi.
“Lâm San, em đang đốt gì đấy?”
Phía sau vang lên giọng nói, không biết từ bao giờ, Lệ Nam Thần đã về.
“Không có gì, chỉ là vài thứ cũ kỹ, không quan trọng thôi.”
“Tôi tưởng anh đang bàn chuyện hợp tác, sao về sớm vậy?”
Đối diện với câu hỏi của tôi, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ né tránh.
“Đối tác có việc đột xuất, tạm thời huỷ cuộc gặp.”
Tôi lạnh lùng cười thầm trong lòng.
Nếu không phải tôi đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người họ, giờ chắc đã bị anh ta lừa một lần nữa.
“À đúng rồi vợ yêu, trên đường về anh thấy tiệm bán hạt dẻ nóng mà em thích, nên mua cho em một phần, ăn khi còn nóng nhé.”
Vừa nói, anh ta vừa đưa hộp đồ ăn còn nóng hổi tới tay tôi.
Tôi không khỏi bất ngờ. Trong ký ức của tôi, đây là lần đầu tiên anh ta gọi tôi là “vợ”, cũng là lần đầu tiên mang đồ ăn về cho tôi.
Tim tôi khẽ rung động, nhưng ngay khoảnh khắc anh ta đến gần, mùi nước hoa nồng nặc đặc trưng của Ôn Dao trên cổ áo anh ta lập tức xộc vào mũi tôi, còn vết son đỏ tươi trên cổ áo càng khiến mắt tôi đau rát.
Nghĩ đến những lời anh ta nói với Ôn Dao, dạ dày tôi cuộn lên, cơn buồn nôn trào tới.
Tôi lập tức ném hộp đồ ăn lên bàn.
“Tôi không đói.”
Lệ Nam Thần sững người vài giây. Anh ta cảm thấy hôm nay tôi lạnh nhạt hơn bình thường. Lẽ nào gần đây tôi tâm trạng không tốt?
“Không đói thì để lát ăn sau cũng được.”
Anh ta điều chỉnh lại biểu cảm, rồi lấy ra một xấp tài liệu, lật nhanh đến trang cuối cùng và đưa tới trước mặt tôi với vẻ mặt dịu dàng:
“Lâm San, đây là văn bản chuyển nhượng cổ phần, em ký vào đi. Anh định tặng em 50% cổ phần dưới tên anh như món quà kỷ niệm ngày cưới trước thời hạn.”
Dù anh ta lật rất nhanh, tôi vẫn kịp thấy rõ dòng chữ lớn trên bìa:
【Giấy chuyển nhượng quyền phát triển phần mềm】
Lệ Nam Thần còn bày ra vẻ dịu dàng như thật, như thể đây là món quà anh ta dày công chuẩn bị vì tôi. Trong lòng tôi lạnh dần.
Hèn gì anh ta bỗng dưng dịu dàng với tôi như vậy, là để tôi hạ cảnh giác, ký vào giấy chuyển nhượng phần mềm.
Đây đúng là một món quà, nhưng là món quà dành cho Ôn Dao, không phải tôi.
Tôi vốn định từ chối, nhưng lại chợt nghĩ ra kế hoạch, liền cầm lấy văn bản.
“Được, tôi ký.”
3
Thấy tôi ký xong, khoé môi Lệ Nam Thần cong lên một cách mãn nguyện, ánh mắt lóe lên tia đắc ý.
Anh ta cầm giấy tờ rồi vội vã muốn rời đi, nói là phải đến công ty xử lý thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho tôi.
Tôi lập tức chặn lại, lấy ra đơn xin nghỉ việc đã chuẩn bị sẵn từ trước.
“Chờ đã, tôi cũng có một văn bản cần anh ký.”
Lệ Nam Thần không thèm nhìn, lập tức ký tên.
Tôi nhếch môi cười lạnh:
“Anh không định xem lại à?”
Anh ta phất tay, không chút do dự:
“Em làm việc, anh luôn yên tâm.”
Nói rồi quay lưng bỏ đi, không ngoảnh lại.
Trước đây, Lệ Nam Thần cũng thế, luôn tin tưởng mọi văn bản tôi đưa, không mảy may nghi ngờ.
Tôi từng ngây ngốc cho rằng đó là vì anh ta tin tưởng tôi.
Giờ mới hiểu, đó chỉ là sự qua loa, vì anh ta tin rằng mình đã nắm trọn tôi trong tay, nghĩ rằng tôi chẳng thể tạo ra được sóng gió gì.
Nhưng lần này, anh ta đã lầm.
Sau đó, tôi xách hành lý rời khỏi nhà, thuê một phòng khách sạn để ở tạm.
Ổn định xong, tôi cầm theo đơn xin nghỉ việc, bắt xe đến công ty nộp đơn.