Tiếp đó, tôi đến Tập đoàn Phó thị, bán bản phần mềm đã hoàn thiện cho Phó Sâm với giá cao, đồng thời cũng chính thức gia nhập công ty anh ta.
Kể từ ngày hôm đó, có lẽ vì nghĩ đã nắm phần thắng trong tay, Lệ Nam Thần bắt đầu không về nhà.
Ban đầu còn nhắn tin thông báo, về sau thì chẳng thèm nói gì nữa.
Ôn Dao thì liên tục cập nhật trang cá nhân, khoe ảnh yêu đương với Lệ Nam Thần:
Nào là cùng vẽ chân dung đôi ngoài phố, cùng đi công viên giải trí ngồi đu quay, rồi còn vào nhà hàng Nhật sang chảnh ăn sashimi.
Mỗi bức ảnh đều như một cái tát vào mặt tôi, tràn đầy khiêu khích, vậy mà trước kia tôi lại ngu ngốc đến nỗi không nhận ra.
Không chỉ vậy, hai người họ còn tích cực quảng bá cho buổi họp báo ra mắt phần mềm, thanh thế rầm rộ, chỉ riêng chủ đề siêu thoại thôi đã có hàng chục triệu bình luận.
Thậm chí phần mềm còn chưa ra mắt, đã có rất nhiều người tin rằng nó sẽ thành công rực rỡ, ùn ùn đầu tư vào hợp tác với Tập đoàn Lệ thị.
Tôi thì hoàn toàn không bị dao động. Chỉ cùng Phó Sâm tập trung chuẩn bị cho việc phát hành phần mềm.
Tôi còn nhờ Phó Sâm tranh thủ thời gian đi đăng ký bản quyền cho phần mềm.
Cứ để họ bay cao, càng cao thì rơi càng đau.
Chiêu “nâng lên để đập xuống” này, chẳng phải chính Lệ Nam Thần đã dạy tôi sao?
Thoắt cái, đã đến ngày họp báo phát hành phần mềm của Tập đoàn Lệ thị, cũng là ngày màn kịch kết thúc.
Sáng sớm hôm đó, Lệ Nam Thần phái tài xế đưa tôi đến hội trường.
Vừa đến nơi, tôi đã thấy anh ta mặc vest trắng đứng trên sân khấu phát biểu:
“Phần mềm này là do người vợ yêu dấu của tôi phát triển. Tôi muốn đặc biệt gửi lời cảm ơn cô ấy.”
Ngay lập tức, các phóng viên đồng loạt hướng ống kính về phía tôi.
“Lệ tổng, anh và cô Lâm ngọt ngào quá!”
“Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Lệ tổng, vợ anh đến rồi kìa!”
Lệ Nam Thần bước xuống sân khấu, mỉm cười đi về phía tôi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta lại ngang nhiên lướt qua tôi, nắm tay Ôn Dao đứng phía sau tôi, cả hai nhìn nhau đầy âu yếm.
Các phóng viên chết lặng.
“Lệ tổng, cô Lâm mới là vợ anh mà? Anh nắm nhầm người rồi đấy!”
Ôn Dao khinh bỉ liếc tôi một cái, lạnh lùng nói:
“Lâm San? Cô ta chẳng qua là kẻ chen chân vào hôn nhân người khác, một con tiểu tam mà thôi!”
Lệ Nam Thần cũng giơ cao tờ giấy đăng ký kết hôn với Ôn Dao, nhìn thẳng ống kính, từng chữ rõ ràng:
“Tôi không nhầm. Dao Dao mới là người vợ danh chính ngôn thuận của tôi.”
“Còn Lâm San, chỉ là một người thứ ba không danh không phận.”
Lời này vừa dứt, đám đông lập tức đổ dồn ánh mắt khinh miệt về phía tôi, lời ra tiếng vào.
“Không ngờ đấy, hóa ra Lâm San mới là tiểu tam! Đúng là bẽ mặt phụ nữ quá!”
“Còn trẻ thế mà không lo làm ăn đàng hoàng, lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tiểu tam đáng chết, biến khỏi đây mau!”
Tôi khẽ cười khổ. Thì ra, đây chính là cách Lệ Nam Thần trả thù tôi.
Rõ ràng anh ta biết hồi nhỏ tôi từng bị vu oan, bị bắt nạt, để lại bóng ma tâm lý nặng nề.
Vậy mà anh ta vẫn cố ý bày ra trò này, khiến tôi rơi vào tình cảnh bị mọi người khinh rẻ.
Quả nhiên, chỉ người thân cận mới biết đâm dao vào đâu là đau nhất.
“Tôi bị Lệ Nam Thần lừa suốt ba năm, tôi cũng là nạn nhân mà…”
Tôi còn chưa nói xong, Ôn Dao đã lao tới, tát cho tôi hai cái như trời giáng.
Làn gió sắc lạnh vút qua khiến đầu tôi lệch hẳn sang một bên, mặt nóng rát như lửa đốt.
“Cô mà cũng xứng là nạn nhân? Việc cô chen chân vào hôn nhân người khác là sự thật, cô chính là loại tiểu tam không thể lộ mặt!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã đầy ác ý tiến lại gần, giật phăng bông hoa cài trước ngực tôi, ném xuống đất rồi giẫm mạnh:
“Cô mà cũng xứng tranh danh hiệu doanh số với tôi à?”
“Nói thẳng cho cô biết nhé, A Thần tiếp cận cô, đối xử tốt với cô, tất cả chỉ là để nâng lên rồi đập xuống, để trút giận cho tôi.”
“Hôn nhân của các người là giả, hàng hiệu, nhẫn kim cương đều là giả!”
“Ngay cả phần mềm cô vất vả làm ra, bây giờ cũng thuộc về tôi rồi.”
“Cô còn chưa biết à? Tờ giấy hôm qua A Thần bảo cô ký vốn không phải là giấy chuyển nhượng cổ phần mà là giấy chuyển nhượng phần mềm. Lâm San, giờ cô trắng tay rồi, không phát điên mới lạ đấy!”
“Nhưng nếu cô chịu quỳ xuống cầu xin, tôi có thể thương hại cho cô làm lao công quét nhà vệ sinh trong công ty, đỡ phải chết đói ngoài đường.”
Suốt quá trình, Lệ Nam Thần chỉ đứng nhìn với ánh mắt lạnh lẽo.
Dù đã chết tâm với anh ta, tim tôi vẫn đau nhói.
Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Ôn Dao:
“Ai trắng tay thì chưa biết đâu.”
Sát khí trong mắt Ôn Dao càng rõ rệt.
“Tôi muốn xem cô cứng miệng được đến bao giờ!”