Cô ta kéo tay Lệ Nam Thần:
“A Thần, chẳng phải anh nói muốn tự tay hủy hoại cô ta để xả giận cho em sao? Cô ta cướp danh hiệu của em, em thấy chi bằng đánh gãy tay cô ta luôn đi!”
Lệ Nam Thần có chút do dự: “Chuyện này…”
Ôn Dao hừ lạnh, bất mãn:
“A Thần, sao anh lại do dự? Chẳng lẽ anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô ta rồi sao?”
“Nếu anh không chịu ra tay, em sẽ ly hôn với anh!”
Nghe vậy, ánh mắt Lệ Nam Thần lập tức trở nên kiên định, lạnh lùng ra lệnh:
“Vệ sĩ, đưa Lâm San đi, đánh gãy tay cô ta.”
“Lệ Nam Thần, dù gì chúng ta cũng đã bên nhau ba năm, anh lại tuyệt tình đến mức này sao? Anh điên rồi!”
Tôi không ngờ bọn họ lại phát cuồng đến vậy, lập tức xoay người bỏ chạy nhưng đã bị năm vệ sĩ chặn lại, lôi thẳng vào nhà vệ sinh.
Chúng đè tôi xuống đất, giơ cây chổi lau nhà nện mạnh vào cổ tay tôi.
Rắc!
Tôi nghe rõ âm thanh của xương gãy, cổ tay lập tức sưng tấy, cơn đau thấu xương khiến tôi cắn chặt đầu lưỡi, vị máu tanh nồng lan khắp miệng.
Thấy tay tôi vẫn còn nhúc nhích được, tên vệ sĩ định giơ chổi đánh thêm lần nữa, nỗi sợ hãi dâng lên trong tôi như triều cường.
Nếu bị đánh thêm lần nữa, tay tôi chắc chắn sẽ tàn phế.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lao vào từ cửa.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tôi mừng rỡ đến rơi nước mắt:
“Giám đốc Phó!”
Phó Sâm dẫn theo người của mình xông vào, lập tức khống chế vệ sĩ của Lệ Nam Thần, còn anh thì tự mình bế tôi, thân thể đầy thương tích, vào viện.
Nhờ được đưa đến kịp thời, tay tôi được cứu kịp và không bị tàn phế.
Sau khi băng bó xong, sắc mặt Phó Sâm lạnh đến đáng sợ:
“Chúng dám làm thế với em… Lâm San, anh nhất định sẽ báo thù thay em!”
Bên kia, Lệ Nam Thần và Ôn Dao vẫn tiếp tục tổ chức buổi ra mắt phần mềm.
Khi họ bắt đầu trình chiếu tính năng của phần mềm, cả hội trường ồ lên trầm trồ.
“Giám đốc Ôn đúng là thiên tài, phần mềm phức tạp thế này mà cũng làm được!”
“Chỉ cần tung ra thị trường, chắc chắn phần mềm này sẽ thành công vang dội!”
Đúng lúc đó, Phó Sâm dẫn tôi bước vào hội trường, lạnh lùng nói:
“Khoan đã, quyền phát triển phần mềm này thuộc về công ty chúng tôi. Lâm San đã bán nó cho tôi, các người đang vi phạm bản quyền!”
Ôn Dao nheo mắt, khẽ cười đầy khiêu khích:
“Lâm San, cô vừa bị chồng tôi đá mà đã bám lấy Phó Sâm? Đúng là chuyên nghiệp!”
Lệ Nam Thần liếc tôi một cái, cười khinh thường rồi rút ra tờ chuyển nhượng phần mềm:
“Phó Sâm, Lâm San đã chuyển nhượng phần mềm cho tôi từ trước. Nếu có ai vi phạm thì chính là anh!”
Tôi bỗng bật cười.
“Lệ Nam Thần, hay là anh nhìn lại cái tên ký trên đó rồi hãy nói?”
“Ý cô là gì?”
Lệ Nam Thần lật đến trang có chữ ký, và khi anh ta nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy.
4
Vì phần chữ ký không phải là “Lâm San 林珊”, mà là “Lâm Sách 林册”!
Mắt Lệ Nam Thần mở to kinh ngạc:
“Sao có thể thế được? Lại là… Lâm Sách?”
Ôn Dao cũng như sực nhớ ra điều gì, trừng mắt nhìn tôi đầy tức tối.
“Lâm San, là cô giở trò phải không?”
Tôi mỉm cười, nhún vai:
“Xin lỗi nhé, người ký tên là Lâm Sách, chẳng liên quan gì đến Lâm San tôi cả.”
Lệ Nam Thần luôn tự tin thái quá, chưa bao giờ đề phòng tôi.
Anh ta tưởng rằng kế hoạch của mình hoàn hảo tuyệt đối, nào ngờ ngày đưa cho tôi giấy chuyển nhượng, tôi đã sớm nhận ra mưu đồ đó.
Tôi liền tương kế tựu kế, cố tình viết sai tên mình thành “册” (Sách) thay vì “珊” (San) khi ký.
Nghe vậy, Lệ Nam Thần mới vỡ lẽ, ánh mắt lạnh như băng trừng tôi:
“Cô giỏi lắm, Lâm San… Bảo sao hôm đó cô ký nhanh như thế!”
“Cô phát hiện từ khi nào?”
Giờ đã đến nước này, tôi cũng không cần giấu nữa:
“Hai ngày trước, lúc rửa chén tôi làm rơi nhẫn, đi làm lại thì nhân viên nói đó là hàng giả.”
“Sau đó tôi tới công ty tìm anh, và nghe được toàn bộ âm mưu giữa anh và Ôn Dao trong văn phòng.”
Sắc mặt Lệ Nam Thần thoáng chốc lộ vẻ chấn động, không ngờ tôi phát hiện sớm đến vậy.
Ôn Dao cũng sững lại một chút, rồi lập tức cao ngạo đáp:
“Biết rồi thì sao? Cô vẫn bị chúng tôi dắt mũi xoay vòng đấy thôi!”
Phó Sâm không nhịn được nữa, bước tới che chắn cho tôi, rút ra bản hợp đồng bán phần mềm và bằng sáng chế, lạnh lùng từng chữ:
“Người bị dắt mũi xoay vòng… e rằng là các người.”
“Ngay từ hai ngày trước, Lâm San đã chính thức bán phần mềm cho tôi. Tôi cũng đã đăng ký bản quyền phần mềm, hiện tại nó thuộc quyền sở hữu độc quyền của Tập đoàn Phó thị.”
“Lệ Nam Thần, anh ngang nhiên ra mắt phần mềm thuộc sở hữu của tập đoàn tôi mà không xin phép. Đây là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nếu không tự nguyện rút sản phẩm khỏi thị trường, tôi sẽ kiện anh ra tòa!”
Câu nói vừa dứt, các nhà đầu tư và đối tác đang có mặt đều sững sờ.