Tập đoàn Phó thị nhờ đó nổi tiếng vang dội, vươn lên vị trí hàng đầu.

Còn tôi, vì công lao vượt trội, được tăng lương, thăng chức, nhận thưởng đầy tay, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tôi và Phó Sâm cùng nhau đạt được thành quả đôi bên cùng có lợi.

Ngược lại, Lệ Nam Thần thì vô cùng thê thảm.

Sau vụ họp báo tai tiếng, anh ta và Ôn Dao bị cư dân mạng ném đá không ngừng.

Danh tiếng cả hai hoàn toàn sụp đổ, kéo theo cả Tập đoàn Lệ thị cũng lao dốc.

Netizen đồng loạt tẩy chay sản phẩm của Lệ thị, khiến công ty nhanh chóng phá sản, bản thân Lệ Nam Thần ngập trong nợ nần.

Khi chủ nợ đến tận cửa đòi tiền, anh ta định thế chấp biệt thự và xe sang… thì mới phát hiện Ôn Dao đã cuỗm sạch tài sản và bỏ trốn.

Không chỉ vậy, cô ta còn gửi cho anh ta giấy chứng nhận ly hôn, cắt đứt hoàn toàn quan hệ.

Và từ đó, Lệ Nam Thần trở thành kẻ trắng tay thật sự.

Trong khoảng thời gian đó, Lệ Nam Thần không ít lần gọi điện, nhắn tin cho tôi để ăn năn hối lỗi, mong muốn được làm lại từ đầu.

【San San, anh sai rồi, anh thật sự biết mình sai rồi… Cái con đàn bà thấp hèn Ôn Dao đó đã bỏ rơi anh mà chạy mất, còn ly hôn với anh nữa… Giờ anh không còn đường lui, chỉ còn em thôi!】

【Cho anh thêm một cơ hội được không? Chúng ta quay lại với nhau nhé?】

Nhưng trong lòng tôi rất rõ, Lệ Nam Thần tìm tôi để quay lại không phải vì anh ta biết ăn năn hối cải, mà là vì sợ hãi, muốn tìm một “đồ ngốc” như tôi trước kia để gánh nợ giùm anh ta mà thôi.

Nhưng lần này, tôi không còn yêu mù quáng, cũng sẽ không bao giờ giúp anh ta dọn dẹp đống rác của mình nữa.

Nghĩ vậy, tôi lập tức xóa sạch và chặn toàn bộ liên lạc của Lệ Nam Thần.

Tôi cứ tưởng làm vậy là anh ta sẽ từ bỏ… nhưng không ngờ, Lệ Nam Thần lại trực tiếp tìm đến tận nơi.

Hôm ấy, tôi vừa gõ xong đoạn mã cuối cùng, chuẩn bị ra phòng trà giải lao, thì bất ngờ một bóng người đứng chắn ngay trước mặt.

Chính là Lệ Nam Thần!

Không rõ anh ta vào đây bằng cách nào.

Sau một thời gian không gặp, anh ta trông tiều tụy hơn hẳn, hai mắt đầy tơ máu, quầng thâm rõ rệt.

“Lệ Nam Thần, anh làm gì ở đây?”

Tôi còn đang ngỡ ngàng thì Lệ Nam Thần đã lấy từ sau lưng ra một bó hoa hồng lớn, nhét vào tay tôi.

Chưa kịp phản ứng, anh ta lại lấy ra một chiếc nhẫn DR từ túi, quỳ một gối trước mặt tôi, ánh mắt đầy thâm tình:

“San San, anh đến để xin em quay lại với anh.”

“Chuyện trước kia là do anh sai. Anh đã nhận được báo ứng rồi. Ôn Dao ôm tiền chạy mất, công ty phá sản, anh cũng nợ nần chồng chất…”

“Kể từ khi em rời đi, mỗi ngày anh sống đều như địa ngục. Anh thừa nhận, ban đầu tiếp cận em là có mục đích, là để nâng lên rồi đập xuống… nhưng trong quá trình ấy, anh đã thực sự yêu em. Đến tận bây giờ anh mới nhận ra, anh không thể sống thiếu em.”

“San San, cho anh thêm một cơ hội được không? Lần này nhẫn DR là thật, và tình cảm của anh cũng là thật!”

Tôi bước lên, nhận lấy chiếc nhẫn.

Chưa kịp để anh ta vui mừng, tôi liền quay người ném thẳng chiếc nhẫn vào thùng rác.

“Lệ Nam Thần, thật hay giả cũng không quan trọng nữa. Bởi vì ngay từ khoảnh khắc tôi biết sự thật, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ khả năng nào.”

9

Mắt Lệ Nam Thần lập tức đỏ hoe, giọng nói cũng lộ rõ vẻ tủi thân:

“San San, sao em có thể chà đạp tấm lòng của anh như vậy?”

“Anh đã nhận sai rồi, sao em không cho anh một cơ hội sửa sai?”

Trước lời chất vấn của anh ta, tôi chỉ thấy buồn cười.

“Anh sai thì tôi nhất định phải tha thứ à?”

“Hơn nữa, nếu thật sự biết hối lỗi, thì ba năm ở bên nhau, có hàng ngàn cơ hội, tại sao anh không sửa từ sớm?”

“Giờ anh xin quay lại, chẳng qua là vì muốn tôi trả nợ thay anh mà thôi.”

Tôi vạch trần thẳng thừng khiến sắc mặt Lệ Nam Thần biến đổi, xanh mét trong giây lát, rồi lại nhanh chóng cãi cùn:

“Anh có lừa em, nhưng ba năm bên nhau, anh đã đối xử với em tệ bao giờ chưa? Anh cho em mọi thứ, chẳng lẽ còn chưa đủ tốt sao? Em sao có thể nghĩ xấu về anh như vậy?”

Nghĩ xấu?

Tôi phì cười tức giận, không chút nể nang phản bác:

“Là nghĩ xấu hay là sự thật, tự anh rõ nhất.”

“Anh miệng nói yêu tôi, nhưng lại nâng tôi lên để đập xuống. Anh đứng ra bênh tôi chỉ để người khác ghen ghét tôi, đẩy tôi vào cô lập. Những món anh tặng tôi đều là đồ rẻ tiền, cả sữa nóng anh đưa tôi cũng là để theo dõi tiến độ phần mềm của tôi!”

“Thứ tình yêu đầy tính toán, ngột ngạt và bóp nghẹt ấy, tôi không cần!”

“Nên làm ơn, cầm đồ của anh, biến khỏi đây ngay, nếu không, đừng trách tôi gọi cảnh sát!”