VĂN ÁN
Vị hôn thê đoản mệnh của Thẩm Hoài Chu đột nhiên trở về.
Nàng không hay biết rằng chàng đã sớm thành gia lập thất, lại còn ôm chặt lấy chàng mà khóc lóc tựa lê hoa đẫm mưa.
Ngày thứ nhất, Thẩm Hoài Chu bảo ta hãy tạm lấy thân phận biểu muội mà đối đãi.
Ngày thứ ba, chàng trao cho ta hưu thư.
“Đứa trẻ ấy lưu lạc dân gian bao năm, chịu đủ khổ cực, nàng nhường nàng ấy một bước đi.”
Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối
“Đợi khi nàng ấy khá hơn, ta sẽ đón nàng về làm chính thất, còn nàng… đến lúc đó ta lại nghênh nàng hồi phủ.”
Ta bình tĩnh đón lấy hưu thư.
“Được thôi.”
Tính toán thời gian, biểu ca ruột thịt của ta hẳn cũng sắp đến đón ta hồi cố hương Giang Nam rồi.