Vị hôn thê đoản mệnh của Thẩm Hoài Chu đột nhiên trở về.
Nàng không hay biết rằng chàng đã sớm thành gia lập thất, lại còn ôm chặt lấy chàng mà khóc lóc tựa lê hoa đẫm mưa.
Ngày thứ nhất, Thẩm Hoài Chu bảo ta hãy tạm lấy thân phận biểu muội mà đối đãi.
Ngày thứ ba, chàng trao cho ta hưu thư.
“Đứa trẻ ấy lưu lạc dân gian bao năm, chịu đủ khổ cực, nàng nhường nàng ấy một bước đi.”
“Đợi khi nàng ấy khá hơn, ta sẽ đón nàng về làm chính thất, còn nàng… đến lúc đó ta lại nghênh nàng hồi phủ.”
Ta bình tĩnh đón lấy hưu thư.
“Được thôi.”
Tính toán thời gian, biểu ca ruột thịt của ta hẳn cũng sắp đến đón ta hồi cố hương Giang Nam rồi.
1
Cuối cùng, Thẩm Hoài Chu cũng chịu đưa cho ta hưu thư.
Chàng ném tờ giấy mỏng manh đó lên án thư, ánh mắt đầy thất vọng.
“Minh Y, ta từng nghĩ nàng là người thấu tình đạt lý.”
“Nàng ấy lưu lạc nhân gian bao năm, chịu đủ khổ cực, đến một chút nhường nhịn nàng cũng không thể sao?”
Chỉ ba ngày trước, Thẩm Hoài Chu tìm lại được vị hôn thê năm xưa từng có tin đã mất, Mạnh Ngọc Tranh.
Nàng thoát khỏi loạn dân năm ấy, lưu lạc khắp nơi, được người cứu giúp, cuối cùng trở về.
Nhưng ký ức lại dừng lại ở năm năm trước, khi nàng và Thẩm Hoài Chu vừa đính hôn.
Thương xót nàng chịu khổ, chàng bảo ta giả làm biểu muội đang tá túc trong nhà.
Lại lo nàng thông minh đa nghi, nhận ra chàng đã thành thân, nên mới diễn cùng ta vở kịch “hòa ly” này.
Ban đầu ta không đồng ý.
Chàng trách ta lãnh đạm, trách ta không hiểu lòng người.
Lúc cãi nhau dữ dội nhất, Thẩm Hoài Chu nói:
“Nếu không vì tai nạn năm đó, Ngọc Tranh hẳn đã là thê tử của ta.”
Nước mắt ta không kìm được mà trào ra, trong khoảnh khắc ấy, lòng ta cũng chet theo.
Chàng đã dao động, thì chẳng cần phải níu giữ nữa.
Ta nhặt tờ hưu thư lên, lặng lẽ đọc kỹ.
Thẩm Hoài Chu quả thực đã tính toán chu toàn.
Viết rõ ràng của hồi môn hoàn trả, lại có ấn tư của chàng, và chữ ký của tộc trưởng.
Ta điềm tĩnh cất tờ giấy đó, ép dưới đáy hòm trang sức.
“Được thôi.”
Thẩm Hoài Chu thoáng trầm mặc.
Trong phòng ánh nến lay động, tim nến nổ lách tách.
Chàng mở lời, có chút gượng gạo:
“Minh Y.”
“Nàng cứ ở viện này như cũ, nếu muốn gì, cứ sai người đi mua.”
“Mọi thứ sẽ giống như trước.”
“Chờ nàng ấy khá hơn, ta sẽ đón nàng trở về làm bình thê.”
Không cần nữa rồi.
Nhưng ta còn chưa kịp lên tiếng, nha hoàn bên cạnh Mạnh Ngọc Tranh đã đến tìm chàng.
Nàng phát bệnh tim, muốn gặp chàng.
Thẩm Hoài Chu vội vã rời đi, tà áo khẽ động, cuốn theo màn mỏng nhẹ tênh như một giấc mộng huyễn hoặc thoảng qua.
Chỉ để lại một gian phòng tĩnh lặng.
Ta đứng dậy, đẩy cửa sổ.
Một luồng gió mang theo hơi nóng lùa vào, xua tan chút ngột ngạt trong phòng.
Mưa rào vừa qua, lá sen đong đưa, hoa lựu nở đỏ như lửa.
Là tiết trời đẹp.
Ta rũ mắt.
“Phía Dương Châu, có hồi âm chưa?”
Nha hoàn Tinh Lan dâng thư lên.
“Công tử nói, ba ngày nữa sẽ đến.”
“Cô nương có thể sớm chuẩn bị.”
2
Ta ngồi trước gương đồng, tháo trâm vòng trên đầu xuống, để Tinh Lan vấn cho kiểu tóc khác.
Thực ra Mạnh Ngọc Tranh sớm đã nghi ngờ.
Ngay lần đầu gặp, nàng đã sinh lòng hoài nghi, đem lời oán trách hỏi Thẩm Hoài Chu:
“Đã là biểu muội chưa xuất giá, sao lại búi tóc của phụ nhân?”
Thẩm Hoài Chu nói năng lấp liếm, nhưng lại trút giận lên người nha hoàn của ta.
“Chắc là nha hoàn không hiểu chuyện, vấn nhầm rồi.”
Chàng phạt Tinh Lan quỳ ngoài sân.
Đầu hạ nhiều mưa, đêm lại lạnh.
Tinh Lan ướt sũng cả người, run rẩy đến trước mặt ta xin lỗi.
Ta tức quá hóa giận, đập phá thư phòng của Thẩm Hoài Chu.
Nghiên mực bị lật đổ, làm bẩn cả bức tranh chàng vừa vẽ xong.
Chàng dùng khăn tay che vết bẩn trong tay, lạnh lùng nhìn ta.
“Chỉ là một nha hoàn, nàng cũng phải tức giận đến vậy sao?”
“Tạ Minh Y, hai năm thành thân, ta một lòng một dạ với nàng, chưa từng bạc đãi.”
“Về sau cũng vậy.”
“Nàng chỉ cần hứa với ta một chuyện, trước mặt Ngọc Tranh, đừng nói nàng là thê tử của ta.”
Từng chữ từng lời, đều không chút lưu tình.
Ta đứng yên tại chỗ, siết chặt vạt áo.
Từng chút từng chút, lòng ta chìm xuống như rơi vào hầm băng.
Rõ ràng là đầu hạ, mà lạnh đến mức giọng cũng run rẩy.
“Không thể.”
Khóe môi Thẩm Hoài Chu khẽ nhếch, mang theo vẻ giễu cợt, giọng nói băng lạnh.
“Vậy thì chỉ còn cách viết hưu thư.”
Chàng đang uy hiếp ta.
Chàng biết cha mẹ ta đã mất, ta chẳng còn ai để nương tựa.
Nhưng hai năm trước, khi Thẩm Hoài Chu đến cầu hôn, rõ ràng đã nói:
“Minh Y, ta đã sớm buông bỏ.”
“Người đã khuất, càng phải biết trân trọng người trước mắt.”
Mạnh Ngọc Tranh vừa xuất hiện, mọi lời thề non hẹn biển đều tan thành mây khói.
Từ vợ chồng hòa thuận đến quay lưng chán ghét, chỉ trong ba ngày.
Trước mặt Thẩm Hoài Chu, ta vẫn còn gắng nén nước mắt, tỏ vẻ bình thản.