Nhưng giờ đây, khóe mắt ta lại không kìm được mà đỏ hoe.
Tinh Lan thay ta cài lên cây trâm ngọc, cúi đầu dè dặt hỏi:
“Cô nương vẫn còn buồn sao?”
Ta dùng khăn tay chấm khóe mắt, gắng gượng nở nụ cười.
“Không sao nữa rồi.”
“Đi lấy danh sách của hồi môn của ta đi.”
3
Khi phụ thân ta bệnh nặng, lo e rằng các thúc bá sẽ khắt khe với ta, nên đã đem toàn bộ ruộng đất, nhà cửa, vàng bạc tích góp bao năm làm của hồi môn cho ta.
Trong đó có không ít gấm vóc quý giá cùng vàng bạc châu ngọc, tất cả đều được gửi ở khố phòng Thẩm phủ.
Nay, theo như lời ghi trong hưu thư, ta sẽ mang hết đi.
Tinh Lan mang chìa khóa khố phòng tới.
Ta ngồi trên ghế, bảo gia đinh khiêng hết rương gỗ tử đàn ra ngoài.
Bên trong, từng món từng món đều được kiểm tra kỹ lưỡng.
Động tĩnh không nhỏ, làm kinh động tới Mạnh Ngọc Tranh ở Tây viện.
Từ khi Thẩm Hoài Chu đón nàng về, chàng đã gửi thư báo cho nhà họ Mạnh.
Đường xa núi cao, hồi thư của Mạnh gia chưa kịp đến.
Không muốn nàng chịu thêm ủy khuất, chàng để nàng tạm ở lại Thẩm phủ.
Mạnh Ngọc Tranh nay đã ra dáng phu nhân, tóc vấn ngọc xanh, phấn son rực rỡ.
Trong vòng vây của mấy gia nhân, nàng thản nhiên bước tới.
Ánh mắt nàng rơi trên ta, giọng có chút bất mãn:
“Biểu muội huy động bao nhiêu người thế này, định làm gì vậy?”
Ta mải ngắm hoa văn thêu trên quạt tròn, không buồn ngẩng đầu:
“Lấy lại của hồi môn.”
Giọng nàng đột nhiên cao lên:
“Của hồi môn?”
Nàng chỉ vào những chiếc rương dưới đất, mày liễu hơi cau:
“Từ bao giờ Hoài lang lại có người thân phú quý đến vậy?”
Thông gia họ Thẩm ở Lãng Gia vốn chẳng phải vọng tộc,
Thẩm gia cũng chỉ có hư danh thanh bạch, duy Thẩm Hoài Chu tuổi trẻ tài cao, đang được trọng dụng.
Nhũ mẫu của Thẩm Hoài Chu cũng đứng bên cạnh Mạnh Ngọc Tranh.
Bà biết rõ chuyện, vội giải thích:
“Biểu tiểu thư xuất thân cao quý, đây đều là của cải nhà mẹ đẻ để lại, chỉ gửi nhờ đại nhân cất giữ.”
Lời còn chưa dứt, Tinh Lan lại mở thêm một rương.
Bên trong vàng chất như núi, châu ngọc sáng lấp lánh.
Mạnh Ngọc Tranh thoáng chốc bị ánh sáng ấy làm hoa mắt.
Ánh nhìn của nàng dừng lại trên đống vàng bạc trang sức, như bị đóng đinh tại chỗ.
Tinh Lan đối chiếu với danh sách, kiểm từng món.
Đang định bảo khóa rương lại, thì Mạnh Ngọc Tranh ngăn cản.
Nàng xắn tay áo, hơi cúi người, từ trong đó nhặt ra một cây trâm vàng khảm mã não đỏ.
Trên thân trâm khắc một chữ “Thẩm”.
Nàng nâng cây trâm trong tay, ngẩng lên nhìn ta, khóe môi thoáng hiện nét giễu cợt:
“Hạ nhân không biết kiểm thế nào mà lại để đồ của Thẩm phủ lẫn vào.”
“Biểu muội xuất thân cao quý, cũng coi thứ này là báu vật ư?”
4
Ta tự nhiên hiểu nàng muốn ám chỉ điều gì.
Nàng nói ta nhân việc kiểm kê của hồi môn mà lấy luôn đồ của Thẩm phủ.
Ánh mắt ta dừng lại trên cây trâm, chợt thất thần.
Cây trâm này đích thực thuộc về Thẩm phủ.
Là Thẩm Hoài Chu tự tay vẽ bản, đặt thợ chế tác tặng ta.
Giữa ta và chàng, từng có một quãng thời ân ái mặn nồng.
Mọi gia nhân xung quanh đều im bặt.
Nhũ mẫu của Thẩm Hoài Chu toát mồ hôi lạnh, định nói lại thôi.
Ta ngẩng đầu nhìn nàng, dùng quạt tròn chỉ vào người hầu bên cạnh nàng, bỗng mỉm cười:
“Đây chính là đồ của ta.”
“Thẩm Hoài Chu giấu nàng, bọn họ đương nhiên không dám nói.”
“Ta không phải biểu muội trong phủ, mà là thê nguyên phối của chàng. Cây trâm này là chàng đích thân đặt làm tặng ta.”
Sắc máu trên mặt Mạnh Ngọc Tranh lập tức biến mất.
Ta biết nàng số phận long đong, cũng là người đáng thương, vốn không muốn vì Thẩm Hoài Chu mà làm khó nàng.
Nhưng chính nàng lại tới bắt lỗi ta trước.
Ta đứng dậy, lấy lại cây trâm từ tay nàng.
Dù sao đây cũng là vật đáng giá, không thể để lọt vào tay kẻ khác.
Ta tùy tiện thả trâm trở lại rương.
“Chỉ là không rõ, từ khi nào những chuyện này đến lượt Mạnh cô nương can dự?”
Mạnh Ngọc Tranh cắn môi nhìn ta, đôi mắt đen trắng rõ ràng ngấn đầy lệ.
Thân hình nàng lảo đảo, cuối cùng không chống đỡ nổi, khép mắt lại ngất xỉu.
Đám hạ nhân xôn xao.
Có người đỡ nàng, có người đi mời đại phu, thậm chí có người định chạy đến nha môn gọi Thẩm Hoài Chu về.
Bên nàng rối như tơ vò.
Còn ta ngồi xuống, ung dung phe phẩy quạt:
“Không cần để ý nàng ấy, tiếp tục kiểm kê.”
5
Hoàng hôn buông xuống, ta trở về viện của mình.
Những thứ có thể mang đi đã thu xếp ổn thỏa.
Sợ có món khó vận chuyển, ta còn sai người đổi thành vàng bạc cho tiện.
Đứng trên bậc thềm, tâm tư của ta như bị gió hè lay động, khi chìm khi nổi.
Ta vốn xuất giá từ kinh thành.
Khi ấy, nhà ngoại ở tận Dương Châu cũng gửi thêm của hồi môn.
Hai vị biểu ca đặc biệt xin nghỉ, vượt đường xa đến kinh thành, tiễn ta về Lãng Gia.
Nhị biểu ca theo tục lệ, đào một giếng trong viện ta.