Xe ngựa giờ chậm rãi, lễ nghi ràng buộc.

Về sau, e rằng chàng khó có cơ hội gặp lại nàng.

Tương tư giày vò, gần như khiến chàng phát điên.

Chàng chỉ biết mượn rượu giải sầu.

Tửu lượng chàng vốn kém, trước đây cũng ít khi dự tiệc.

Vài lần say khướt, sầu thì quên, công việc cũng bỏ bê, khiến Thứ sử nổi giận.

14

Tin tức về Thẩm Hoài Chu, ta nghe lại là nửa năm sau.

Thực ra, ta không cố ý quan tâm chuyện của bọn họ.

Chỉ là biểu tẩu nghe được, coi như trò cười, kể lại cho ta.

“Mạnh Ngọc Tranh không thể bước vào cửa Thẩm gia, nhưng bên ngoài vẫn tự xưng là phu nhân của Trưởng sử, gây ra không ít chuyện nực cười.

Thẩm Hoài Chu không nói nhiều, người khác cũng mặc kệ nàng.

Nhưng một tháng trước, có một người đàn ông tìm đến, nói nàng không phải phu nhân Trưởng sử, mà là vợ mình.”

“Nàng hoảng hốt, chạy đi cầu xin Thẩm Hoài Chu.

Người kia chỉ là thường dân, nếu Thẩm Hoài Chu muốn bảo vệ nàng, hắn cũng chẳng làm gì được.

Hắn tức giận, liền phơi bày mọi chuyện.”

“Hóa ra năm xưa, nàng chưa chết.

Hai người họ thanh mai trúc mã hơn mười năm, biết rõ từng tật xấu của nhau, đã sớm chán ngán.

Nàng không muốn gả cho chàng, lại có tình ý với một thị vệ trong phủ, bèn lợi dụng loạn lạc giả chết để bỏ đi.”

“Khổ cực đủ rồi, nàng muốn quay lại, nhưng Mạnh gia vốn tự nhận là thanh lưu, chê nàng mất mặt, không chịu thừa nhận.

Thẩm Hoài Chu giữ tiết cho nàng suốt ba năm, lại vì nàng mà hòa ly với vị phu nhân đoan chính, cuối cùng trở thành trò cười lớn nhất.”

“Thẩm Hoài Chu nổi giận, cắt đứt hoàn toàn, đuổi nàng ra khỏi phủ, thề cả đời không gặp lại.”

Danh dự vốn không nên là xiềng xích, nhưng người như nàng quả thật hiếm.

Không có chỗ dựa, bị đuổi khỏi phủ, tương lai của nàng hẳn sẽ vô cùng khốn khó.

Ta nghe mà ngây người, quên cả uống trà:

“Lại ra như vậy.”

Biểu tẩu cười:

“May là muội rời Thẩm gia sớm, bọn họ mất mặt cũng chẳng liên lụy đến muội.”

Ta gật đầu liên tiếp, trong lòng thở phào.

Chợt nhớ nửa năm nay, Thẩm Hoài Chu từng gửi thư cho ta.

Ban đầu ta còn tò mò, mở ra xem, phát hiện toàn là lời hối hận, thấy vô vị nên không đọc nữa.

Thư hồi đáp, dĩ nhiên một bức cũng không viết.

Ta lấy xấp thư đó, ném vào lò.

Lửa bùng lên dữ hơn.

Ta khép tay áo, ngồi gần lại, hơ tay.

15

Năm sắp hết, Tết đến gần.

Cữu cữu vào kinh thành chầu báo công việc.

Theo lệ, tiệc tất niên trong nhà phải tổ chức linh đình, ta cùng biểu tẩu cùng nhau chuẩn bị.

Đèn lồng treo lên, cửa sổ dán hoa văn mới, khắp nơi rộn ràng không khí Tết.

Hai đứa cháu ngoại chưa đến tuổi nhập học, đeo vòng vàng và chuông nhỏ ta tặng, chạy nhảy nô đùa dưới hành lang, tiếng leng keng vang khắp nhà, náo nhiệt vô cùng.

Cữu mẫu đứng trước cửa, nhìn hai đứa nhỏ, khóe mắt cong cong, bảo ta:

“Hồi nhỏ con cũng hoạt bát như thế.

Giờ đã trở nên đoan trang rồi.”

Ta cụp mi mắt, mím môi cười khẽ.

Tuy là mùa đông, nhưng chẳng thấy lạnh chút nào.

Trước đêm Giao thừa, cữu cữu trở về.

Trong yến tiệc, ông cùng biểu ca chạm cốc, nói chuyện đến cao hứng, cả hai cùng bật cười.

Ta đặt đũa xuống, ngẩng đầu, khó hiểu nhìn họ.

Cữu cữu nói:

“Vừa nhớ ra vài chuyện quan trường.

Nhưng trong nhà không có người ngoài, nói cũng không sao.”

Thẩm Hoài Chu bị dâng sớ đàn hặc.

Trước tiên là Thứ sử cấp trên của hắn tố cáo:

Làm việc kém hiệu quả, lạm dụng quyền hành.

Ngay cả chuyện thả người ra khỏi thành cũng bắt Thứ sử đích thân phê chuẩn.

Hai tội danh đội lên đầu, chức vụ hiện tại của hắn khó mà giữ được.

Ngự sử đài có người là bạn chí cốt của phụ thân ta, vốn đã thương xót cảnh ta mồ côi cha mẹ.

Khi đi tuần tra, nghe chuyện hắn đối xử với ta như thế, liền nổi giận, hợp sức cùng đồng liêu dâng sớ đàn hặc:

Nói hắn bức bách vợ cả phải bỏ đi, phẩm hạnh bất chính.

Tội danh liên tiếp chất chồng, chỉ một đêm, hắn từ một vị Trưởng sử trẻ tuổi đầy triển vọng, bậc ngũ phẩm, rơi xuống làm huyện thừa cửu phẩm, bị biếm ra phương Nam.

Thậm chí cữu cữu còn chưa cần dâng tấu.

Nói xong, ông gắp thức ăn cho ta:

“Ngày vui, đừng nhắc đến hắn nữa.

Ăn thêm đi.”

Ta cầm đũa, chợt thấy như trở về thời chưa xuất giá.

Không còn chuyện gì phải bận lòng.

16

Đông qua, xuân tới.

Lại đến tiết thanh minh du xuân.

Biểu tẩu dẫn ta ra ngoài uống trà.

Vài tháng qua, ta rất ít khi ra ngoài, không quen biết thêm ai mới, khiến cữu mẫu và ngoại tổ mẫu có phần lo lắng.

Trên lầu trà quán, biểu tẩu trêu ta:

“Minh Y mới mười chín tuổi, mà đã thích ru rú trong phòng uống trà rồi.”

Ta đưa tay lấy một miếng bánh hoa đào, khẽ thở dài:

“Mười chín tuổi, ta đã thành thân hai năm, lại hòa ly rồi, dĩ nhiên khác người thường.”

Nàng bèn nghiêm giọng:

“Khác chỗ nào?

Ở Dương Châu đâu có nhiều kẻ sĩ cổ hủ giữ lễ như vậy.

Sai là ở Thẩm Hoài Chu, đâu phải ở muội.”

“Thật ra trước đây cũng có mấy nhà nhờ người mai mối hỏi muội.

Đều là công tử có tướng mạo, phẩm hạnh tốt, nhưng ta thấy muội không mặn mà nên không nói.”

Ta ngẩn người:

“Vậy à?”

Biểu tẩu đứng dậy, đẩy cửa sổ, mời ta ra xem.

Hoa hạnh rụng theo gió.

Dưới phố, vài chàng trai cưỡi ngựa thong dong qua lại.

Ta tựa cửa sổ nhìn xuống, chưa hiểu ý nàng.

Nàng nói:

“Trong số đó, có người từng nhờ mai mối đến hỏi.”

Ta chớp mắt, ngập ngừng hỏi:

“Bắt ta đoán sao?”

Nàng cười:

“Đâu có, là để muội chọn.”

Ta: “…”

Không tiện nhìn chằm chằm, ta định rụt mắt lại, thì một người bất chợt ngoái đầu, ngước lên nhìn.

Ánh mắt trong trẻo như nước hồ Sấu Tây.

Tim ta đập dồn dập, luống cuống đóng cửa sổ, mặt nóng bừng.

Biểu tẩu mỉm cười đầy ẩn ý.

Ta nói mình thấy ngượng.

Nàng kéo tay ta, dẫn xuống lầu.

Ta không nỡ giãy mạnh, chậm chạp theo sau, khẽ nói:

“Không phải đã bảo không ép ta sao?”

Nàng chẳng quay đầu:

“Không ép, chỉ chợt nhớ ra, chúng ta đi mua diều thả nhé.”

Nàng thật sự đưa ta đi thả diều.

Ngoại ô, ta ôm con diều, đứng yên.

Nàng bảo:

“Chơi đi.”

Bên cạnh, một cô gái trẻ tóc búi song hoàn nhắc ta buông dây diều.

Lâu rồi không chơi, tay ta vụng về, vừa chạy vừa thả dần cuộn dây.

Mải ngó nghiêng, không để ý, diều vướng lên cây, mắc vào cành lá.

Ta ngửa đầu, kiễng chân cố với.

Có người bước đến phía sau, đưa tay lấy diều xuống.

Là chàng trai vừa nhìn ta khi nãy.

Ta hơi đỏ mặt, rụt rè nói lời cảm ơn.

Chàng mỉm cười, tự giới thiệu danh tính.

Gió xuân nhẹ thổi.

Sợi dây trong tay dần buông lỏng.

Cánh diều chao nghiêng, từ từ bay cao, hòa vào ánh xuân rực rỡ, như cuộc đời ta từ đây.

(Hết)