Tam tỷ cũng làm kế thất, phu quân nàng từng đánh chết vợ trước.
Ta cùng di mẫu đến nha môn thăm nàng, thấy mặt nàng bầm tím.
Ta khóc lóc thảm thiết, suýt cầm đao đi giết tên súc sinh kia.
May mà chẳng bao lâu, hắn say rượu ngã xuống sông chết đuối.
Nếu chẳng biết giữ chút thể diện, e phụ thân ta còn muốn đem con gái đi làm thiếp.
Ta là con thứ tư do mẫu thân sinh, họ từng tính đưa ta vào cung.
Khi ấy hoàng đế đã năm mươi, mà ta mới mười lăm.
Khi ấy ta nghĩ, nếu được sủng ái, việc đầu tiên sẽ là giết hoàng đế, để hắn tru di cửu tộc ta luôn — đã chết thì chết cả, sống làm gì!
Nhưng chuyện này cũng bị di mẫu khéo léo dàn xếp cho qua.
13
Ta ở hầu phủ, ngày tháng vẫn vui vẻ như trước.
Gặp nhị biểu ca, ban đầu ta còn hơi chột dạ, sợ chàng nghĩ ta muốn bám lấy chàng, lại sợ chàng giảng đạo lý cho nghe.
Nhưng chàng vẫn bộ mặt băng sương như cũ, chẳng đổi thay gì.
Thế là ta cũng mặc kệ.
Đàn ông vốn khác, thành hôn đối với họ chẳng có gì quan trọng, không như nữ nhân, thành hôn là nhảy vào hố lửa.
Ngày tháng trôi qua nhanh…
Giữa tiếng trống chiêng náo nhiệt, ta gả cho nhị biểu ca.
Di mẫu bảo, đêm tân hôn vẫn cứ ở lại chỗ nhị biểu ca, kẻo người ta dị nghị, sang hôm sau thì quay về viện cũ của ta.
Viện ấy ngay sát bên di mẫu, có hồ, có cây, có cỏ, y phục, châu báu của ta đều ở đó.
14
Nghi thức xong xuôi, ta ngáp một cái, quả thực cũng buồn ngủ rồi.
Gương mặt nhị biểu ca dưới ánh nến càng thêm tuấn mỹ.
Chàng uống rượu, gò má hơi ửng đỏ, lại càng thêm tà mị.
Ta ngắm một chút, rồi định để chàng ngủ dưới đất.
Nào ngờ khi những ngón tay thon dài của chàng định cởi khuy áo ta, ta liền hét lên: “Huynh làm gì vậy?!”
Chàng sững lại, ta mới nhận ra mình phản ứng quá mức.
Ta ho khẽ, rồi nói:
“Biểu ca, chúng ta đừng động phòng, cứ coi như huynh muội. Huynh có người thương của huynh, ta có… mẫu thân của huynh.”
Chàng nhíu mày: “Ý gì?”
Ta vội giải thích:
“Di mẫu chưa nói với huynh, là sợ huynh không đồng ý, dù sao huynh nhìn cũng… ”
Ta làm vẻ mặt “khó mà nói hết” để tỏ rằng huynh ấy và chúng ta không cùng một thế giới.
15
Rồi ta tiếp:
“Di mẫu nói rồi, chúng ta chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa, huynh có thể ở với người thương, cũng có thể rước về phủ, di mẫu còn sẽ tìm cho huynh hai nha hoàn thông phòng, sau này họ sinh con thì ta nuôi, rồi đuổi họ đi.
Đại khái là vậy.”
Nghĩ lại thấy có thể chàng cho rằng ta xem nhẹ mình, nên ta nói thêm:
“Huynh yên tâm, ta sẽ nuôi con của huynh chu đáo, cũng sẽ làm hiền thê trợ giúp, huynh có gì cần cứ nói, chúng ta thương lượng.”
Chàng nhìn ta không đổi sắc:
“Vậy nghĩa là, muội chỉ muốn làm tiểu thư trước mặt mẫu thân ta, chứ không muốn làm thê tử của ta, nên mới thành hôn?”
Ta cười gượng — chính huynh thế nào, chẳng lẽ không rõ?
Ta đâu có dại làm thê tử của huynh.
Nhưng ta không nói ra, chỉ bảo:
“Thôi nào, nhị biểu ca, huynh rồng bay phượng múa, một kẻ nặng mùi tiền như ta sao xứng với thám hoa lang là huynh?
Đừng đùa nữa.
Ở chung một phòng với huynh, ta cũng thấy là làm nhơ huynh!
Vậy đêm nay ta sang thư phòng ngủ!”
Ta thấy chàng như muốn đánh mình, bèn nghĩ tốt nhất chạy trước.
Chàng đáng sợ lắm.
Nhưng vừa đứng dậy, ta đã bị chàng nắm cổ tay, ấn mạnh xuống mép giường.
Chàng cúi xuống, gương mặt tà mị tuấn mỹ áp sát, khiến ta như bị một cú đập mạnh vào tim.
Trong đầu ta còn thoáng nghĩ, nếu mở một quán nhỏ mà diễn lại màn này của nhị biểu ca, chắc lời không ít…
Ta thật muốn tát mình — sắp bị ăn đòn mà còn mơ mộng.
Ta vội cầu xin chàng tha cho ta, ngày mai ta sẽ tự cầu hòa ly.
Chàng lại bóp cổ ta, lạnh lùng hỏi:
“Hửm? Biểu muội, ta không biết ta trông giống kẻ dễ nói chuyện sao?”
Chưa kịp đáp, ta nghe chàng nói:
“Ta thừa nhận giao dịch muội nói có chút thú vị, nhưng đây là trên giường của ta.”
Hơi thở của chàng phả bên tai, chỉ nghe chàng khẽ gọi: “Biểu muội.”
16
Rồi chàng nở nụ cười khuynh thành.
Ta liền sa vào.
Môi chàng đỏ, da chàng trắng, mắt phượng dài, lông mi rậm.
Di mẫu là mỹ nhân, chàng thừa hưởng toàn bộ dung nhan ấy.
Khi chàng khẽ cong môi cười, quả thực là đang câu dẫn ta.
Ta nín thở, sợ quấy rầy chàng.
Chàng như muốn áp sát mặt ta, lại như muốn lùi xa.
Chàng hỏi:
“Biểu muội, thường theo mẫu thân ta đến những chốn phong hoa tuyết nguyệt, chẳng lẽ không muốn nếm thử mùi vị chuyện ấy?”
Hơi thở nóng ấm của chàng quẩn quanh bên tai, bên cổ, bên môi, nóng rực, mê hoặc, khiến người ta miên man tưởng tượng.
Ta muốn nhiều hơn, muốn gần gũi chàng, nhưng chàng lại không cho, chỉ nhìn ta mà cười, trong mắt còn ẩn chút khiêu khích, khinh thường.
“Biểu muội, lần nào cũng bày ra dáng vẻ hiểu biết lắm, muội không thấy mệt sao?”
Chàng lại khẽ “tsk tsk”, “Cái dáng hù dọa của muội, ai cũng biết muội vẫn là xử nữ.”
17
Ta vừa thẹn vừa giận, muốn tránh ra, lại bị chàng giữ cổ.
Ta đành gân cổ cãi:
“Vớ vẩn!”