43
Phần lớn thời gian, chúng ta cùng nhau mơ tưởng về đứa nhỏ đáng yêu, làm sao nuôi nó lớn lên khoẻ mạnh, vui vẻ.
Ta thấy đứa bé này như con của ta và Ngân Hạnh.
Hoặc như của ta và di mẫu sinh ra vậy.
Cảm giác này quả thật kỳ lạ, nhưng ta vẫn luôn có ảo giác ấy.
Có lúc nhị biểu ca cũng nghi hoặc hỏi:
“Biểu muội, muội có thấy chỗ nào… không ổn không?”
Ta lắc đầu.
Chàng nói:
“Nhưng ta luôn cảm giác lạ lắm, người khác không sống thế này đâu.”
Ta bảo chàng nghĩ nhiều quá rồi.
44
Mười tháng sau, Ngân Hạnh sinh một bé trai bụ bẫm.
Ta mừng rỡ khôn xiết, nắm tay nàng rơi lệ.
Nàng cũng khóc, cùng ta nhìn đứa bé.
Sau khi hồi phục, nàng nhìn con lần cuối, rồi theo thuyền buôn của di mẫu rời đi.
Chúng ta cho nàng một khoản bạc lớn, cùng khế bán thân.
Ta và nhị biểu ca đã có con.
Di mẫu lập tức viết thư báo tin cho công phụ.
Nhị biểu ca do dự:
“Mẫu thân, người không thấy có gì… lạ sao?”
Di mẫu nghĩ một lúc:
“À đúng, quên báo cho nhà thông gia.”
Ta bế con, nói với nhị biểu ca:
“Cha đứa nhỏ, huynh bế đi, chúng ta đều phải chăm sóc thật tốt, thì mới có tình cảm.”
Nhị biểu ca lẩm bẩm:
“Ta cứ thấy mình như ăn trộm.”
“Huynh trộm của ai?”
Di mẫu hỏi.
“Trộm con của đại ca.”
“Đứa này đại ca sinh à?”
“Ngân Hạnh sinh.”
“Không phải đại ca sinh, mà chàng cũng chẳng biết, không biết tức là không mất, sợ gì.
Vả lại, đều là cốt nhục họ Tạ, nuôi cũng thế thôi.”
Ta vội ôm con đi, sợ chàng nổi khùng, đem trả lại cho đại ca.
Đại ca biết cái khỉ gì chứ!
45
Một năm sau, đại ca trở về.
Khi ấy con trai đã biết gọi người.
Đại ca nhìn đứa nhỏ, thoáng ngẩn ra một chốc.
Chàng khẽ gật đầu với ta, rồi trở về viện của mình.
Chẳng bao lâu, chàng lại tới hỏi ta:
“Biểu muội, Ngân Hạnh đâu?”
Ta vội đáp: “Nàng đi rồi.”
“Đi đâu?”
Ta do dự, Ngân Hạnh vốn sợ chàng đến chết, chàng lại từng nói nàng chỉ là vật thay thế, nàng chắc chắn không muốn để chàng biết nàng ở đâu.
Đại ca lập tức bước tới, nắm chặt cổ tay ta, nghiêm giọng:
“Nàng rốt cuộc đi đâu? Mau nói!”
Con trai giật mình, lập tức òa khóc, ra sức đấm vào bắp chân chàng.
Ta cũng hoảng hốt.
Đại ca thật sự đáng sợ.
May mà ta không gả cho chàng.
Hai con trai của di mẫu, đặt ra ngoài, thật sự có thể cưới được vợ sao?
May lúc ấy nhị biểu ca lao vào, che chở ta ở phía sau.
Chàng cũng hơi sợ đại ca, nhưng vẫn gượng cười nói:
“Đại ca, Ngân Hạnh đi phương Nam, đây là địa chỉ của nàng, đệ vẫn luôn cho người để ý giúp huynh.”
Đại ca như cơn gió chạy đi.
Nhị biểu ca vội bế con lên dỗ dành.
Ta bèn nói với con:
“Con à, đại bá là một người lớn sẽ ăn thịt trẻ con, tuyệt đối không được ở cùng ông ấy.
Phải ở bên nương, nương sẽ bảo vệ con.”
Con trai rưng rưng lệ ngấn, ngơ ngác gật đầu.
Nó đáng yêu đến nỗi ta không kìm được, lại hôn thêm mấy cái.
46
Đúng lúc mùa đông, chúng ta ngồi trong phòng sưởi ấm, diễn trò rối bóng.
Ba thế hệ cùng nhà, vui cười rộn rã.
Con trai như một tiểu bảo bối, trêu di mẫu vui xong lại nhào vào lòng ta làm nũng.
Người hầu tới báo, bên ngoài có một phụ nhân nuôi tằm cầu kiến, nói từng nhận ân huệ của ta.
Vừa nghe đến nuôi tằm, trong lòng ta đã có dự cảm, là Ngân Hạnh.
Ta vội cho mời vào.
Quả nhiên là nàng.
Nàng đã búi tóc phụ nhân.
Nàng ôm con trai, nước mắt tuôn rơi, rồi trả lại cho ta.
Nàng nói mình đã lấy chồng, phu quân là thư sinh, vào kinh ứng thí, nàng theo chàng cùng tới.
Ta nhớ lại chuyện đại ca từng đi tìm nàng ở phương Nam, lại nhìn vẻ hạnh phúc của nàng, không kìm được mà nghĩ,
chuyện này… rốt cuộc là thế nào?
Nhưng nàng không hỏi gì về đại ca, hẳn là thấy mọi thứ đã qua, không còn gì để hỏi nữa.
Thôi kệ.
Không liên quan tới ta.
Ngân Hạnh tìm được hạnh phúc, ta mừng thay cho nàng.
Chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc.
Ngoại truyện
1
Tạ Tấn cảm thấy mẫu thân mình có chút điên dại.
Lại dường như có phần phóng túng vượt lễ thường.
Mẫu thân dẫn cả biểu muội theo, lại càng điên cuồng hơn.
Chàng thấy loại cô nương như biểu muội, thật sự… sau này gả đi
ắt sẽ bị nhà chồng uốn nắn quy củ cho ra trò.
Chàng không nhịn được mà khuyên vài câu:
Cưỡi ngựa rất nguy hiểm.
Đừng ăn mặc quá diễm lệ, tránh dẫn ong dắt bướm.
Đừng ăn quá nhiều,
chàng chưa từng thấy cô nương mười sáu tuổi còn bị tích thực phải mời đại phu.
Đừng cười lớn tiếng và vô tư quá đà, thật khiến người khác ghen tỵ
vì họ lại có thể vui vẻ đến thế.
2
Kỳ thực chàng cũng khá thích biểu muội.
Nhưng biểu muội chẳng hề giống các cô nương khác, không tỏ ra thích chàng.
Chàng nói gì, nàng cũng chẳng vui.
Về sau còn tránh mặt chàng.
Chàng cũng không phải kẻ hạ mình đi bám dính lấy người ta.
Nhưng khi mẫu thân nói sẽ gả biểu muội cho chàng, chàng lại không kìm được mà vui mừng.
3
Đêm thành thân với biểu muội, chàng suýt tức chết.
Quả là tính toán khéo thật!
Rốt cuộc là chàng là con ruột, hay biểu muội mới là con ruột vậy?
Có điều, mẫu thân rất thương biểu muội, lo lắng cho nàng như thế cũng là lẽ thường.
Biểu muội không muốn sinh con cũng phải thôi.
Nhưng chàng cứ cảm thấy ở đâu đó… chẳng thuận mắt.
4
Chàng vẫn không muốn cùng biểu muội có khúc mắc.
Chàng từng thấy rất nhiều phu thê tương kính như băng, nam thì nạp thiếp, nữ thì lãnh đạm, hậu viện tranh đấu không ngừng.
Con trai rất đáng yêu.
Nhưng chàng vẫn luôn dè dặt lo sợ.
Bàn tay đại ca rất cứng, trên đầu mình còn treo một trận đòn chưa giáng xuống.
Biết làm sao đây?
Mẫu thân và thê tử như thể đều mất trí, tương lai bị đánh lại là chàng.
Chàng đành chịu.
Dù sao con trai cũng gọi chàng là “cha”, thê tử cũng là của chàng.
(Hoàn)