Bạn trai tôi là một th ,iếu n ,iên thiên tài, 13 t ,uổi đã thi đỗ vào trường danh tiếng hàng đầu.
Còn tôi, đến khi anh đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ thì tôi mới đỗ vào một trường đại học loại một bình thường.
Những thuật ngữ nghiên cứu từ miệng anh nói ra, với tôi mà nói luôn như đang nghe thiên thư.
Bạn bè anh cho rằng chúng tôi chênh lệch học vấn quá lớn, không xứng đôi.
Anh lại nghiêm túc nói: “Bất kỳ thành tựu học thuật nào, trong lòng anh cũng không bằng được Tri Hạ.”
Chúng tôi luôn thân thiết không rời, ngay cả lúc rảnh tôi xem phim, anh cũng có thể bỏ sách xuống để ngồi xem cùng.
Anh còn hứng thú ngồi bên cạnh, dùng tư duy logic siêu phàm của mình để giúp tôi phân tích tình tiết, dự đoán diễn biến.
Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi ngọt ngào như thế.
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy trong bài luận văn quan trọng mà anh vô cùng coi trọng, tên tác giả thứ nhất lại được ghi là cô em khóa dưới của anh.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mối quan hệ của chúng tôi đã đi đến hồi kết.
1
Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn những món ăn nóng hổi bày trước mặt, bên tai là tiếng trò chuyện vui vẻ của bố mẹ hai bên.
“Dạo này tiến triển dự án của Trần Trần thế nào rồi?”
Mẹ tôi gắp một miếng sườn bỏ vào bát của dì Giang, giọng không giấu nổi sự tự hào, cứ như Giang Trần đã là con trai ruột của bà.
“Tiến triển rất thuận lợi!” Mắt dì Giang sáng lên, giọng nói cũng cao hẳn vài phần, “Thầy hướng dẫn của nó nói, nếu đề tài này làm thành công, rất có thể sẽ được đăng thẳng lên tạp chí Nature.”
Mẹ tôi lập tức tiếp lời: “Ôi chao, đứa nhỏ này thông minh từ bé, mười ba t ,uổi đã vào đại học, giờ mới hơn hai mươi đã sắp đăng tạp chí hàng đầu, thật giỏi quá!”
Chú Giang cười gật đầu, đưa ánh mắt sang tôi: “Tri Hạ này, chuyện tốt nghiệp của cháu chuẩn bị đến đâu rồi?”
Tôi cố nặn ra một nụ cười: “Cũng ổn ạ, bản thảo luận văn đã viết xong, đang chờ thầy phản hồi.”
“Thế thì tốt.” Dì Giang cười hiền hòa, “Đợi Trần Trần hoàn thành dự án này, cháu cũng gần tốt nghiệp, đến lúc đó hai nhà ta có thể bắt đầu bàn chuyện cưới xin rồi.”
Ngón tay tôi đang cầm đũa khẽ siết lại, cổ họng như bị nghẹn lại, chỉ có thể ậm ừ một tiếng.
Chủ đề trên bàn nhanh chóng quay lại xoay quanh Giang Trần, tài năng, thành tích, tương lai của anh ấy.
Tôi lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu, nhưng trong lòng ngày càng nặng nề.
Gần đây, trong điện thoại, Giang Trần thường nhắc tới cô học muội trong phòng thí nghiệm tên là Phương Y Nhiên.
“Cô ấy thật sự rất giỏi, tư duy nhanh nhạy, có thể hoàn toàn theo kịp suy nghĩ của anh.” Giọng anh tràn đầy sự hứng khởi mà đã lâu tôi không được nghe, “Khi bọn anh thảo luận vấn đề, cô ấy luôn đưa ra góc nhìn mà anh không ngờ tới.”
Tôi cố gắng để giọng mình không tỏ ra để ý: “Vậy thì tốt, có một cộng sự ăn ý.”
“Ừ, hơn hẳn mấy người trước đây chỉ biết làm thí nghiệm theo từng bước một.”
Anh thuận miệng nói, giọng nhẹ nhàng, dường như không hề nhận ra câu đó như một mũi kim nhỏ, đâm vào tim tôi.
Trước đây, Giang Trần luôn kiên nhẫn giải thích cho tôi về nghiên cứu của anh, dù tôi nghe chẳng hiểu gì, anh vẫn sẽ mỉm cười nói: “Không sao, anh sẽ từ từ kể cho em.”
Nhưng giờ đây, anh có vẻ thích chia sẻ với Phương Y Nhiên hơn, một sự đồng điệu chỉ thuộc về những người tài giỏi giống nhau, mà tôi vĩnh viễn không thể tham dự.
Liên lạc giữa chúng tôi cũng không còn trôi chảy như trước.
Có khi tôi nhắn tin, anh để rất lâu mới trả lời, lý do lúc nào cũng là “bận thí nghiệm”.
Nhưng tôi biết, anh sẽ thảo luận dữ liệu với Phương Y Nhiên đến tận đêm khuya, sẽ trả lời email của cô ấy lúc ba giờ sáng.
Tôi cúi đầu gắp một miếng cơm, nhưng trong miệng lại chẳng thấy vị gì.
Tôi giống như đang bị loại ra khỏi thế giới quan trọng nhất của anh.
2
Cuối tuần sau về nhà, bố mẹ đang ngồi trên ghế sofa xem điện thoại.
Thấy tôi bước vào, mẹ lập tức ngẩng lên, cười nói: “Tri Hạ, lại đây xem này, bài báo mà Trần Trần và cô học muội Phương Y Nhiên của nó đăng hay lắm, còn lên cả báo nữa!”
Tôi sững lại, bước tới nhận lấy điện thoại.
Trên màn hình là một tin tức khoa học, tiêu đề nổi bật: “Nhóm nghiên cứu Đại học Kinh Bắc đạt đột phá lớn trong lĩnh vực vật liệu nano composite”.
Ảnh minh họa là Giang Trần và Phương Y Nhiên đứng trong phòng thí nghiệm.
Ánh mắt tôi theo phản xạ nhìn xuống mục tác giả, nhưng khi đọc rõ, cả người tôi cứng đờ
Tác giả thứ nhất: Phương Y Nhiên
Tác giả liên hệ: Giang Trần
Tôi nhìn chằm chằm vào hàng chữ ấy, trong đầu ong ong.
“Có chuyện gì vậy?” Bố tôi nhận ra vẻ khác thường của tôi, ghé lại nhìn một cái, “Ồ, Trần Trần là tác giả liên hệ à, cũng tốt mà.”
“Tốt gì chứ?” Giọng tôi lạnh đi, “Dự án này rõ ràng là tâm h ,uyết của anh ấy.”