Tôi nhìn vành tai anh ửng đỏ nhanh chóng, nhớ lại hồi năm tư anh từng bực tức vì Phương Y Nhiên bóp méo dữ liệu của anh trong buổi họp nhóm.
Giờ đây anh đứng yên bên cạnh cô ta, như một “tác phẩm đoạt giải” được chăm chút kỹ lưỡng.
“Không cần bận tâm.” Tôi giơ tấm thẻ poster, “Dù sao, sinh viên trường thường như chúng tôi vốn giỏi tìm ra điểm sáng ở góc tường.”
Phương Y Nhiên bật cười, rút từ cặp ra số Nature mới nhất đưa tôi: “Vừa hay, nhờ chị xem thành quả mới chúng tôi công bố.”
Cô ta lật trang đầu, chỉ vào mục cảm ơn đã được bôi dạ quang: “Đặc biệt cảm ơn Z. Jiang vì nguồn cảm hứng và hỗ trợ.”
Lông mi Giang Trần run dữ dội.
Tôi nhìn chiếc nhẫn xa lạ trên ngón áp út của anh, không phải đôi nhẫn bạc giản dị chúng tôi từng chọn ở phố nhỏ sau trường.
Chợt hiểu ra, hóa ra anh đã xếp tình cảm của chúng tôi vào nhóm “dữ liệu thí nghiệm thất bại” từ lâu.
“Chúc mừng.” Tôi đẩy tạp chí lại, “Xem ra tiến sĩ Phương đã dạy anh cách biến biến số tình cảm thành quy trình thí nghiệm chuẩn hóa có thể lặp lại.”
Giang Trần chộp lấy tay áo tôi, móng tay gần như bấm vào vải: “Tri Hạ, thực ra anh…”
“Thực ra tháng sau chúng tôi sẽ sang Princeton làm học giả thỉnh giảng.” Phương Y Nhiên ôm vai anh, chiếc nhẫn cưới đồng kiểu sáng lạnh lấp lánh, “Tất nhiên, cơ hội thế này chắc trường cô…”
“Đáng tiếc thật.” Tôi ngắt lời, “Thầy tôi vừa giúp tôi liên hệ chương trình đào tạo liên kết với Viện Max Planck.”
Vẻ mặt Phương Y Nhiên lần đầu xuất hiện vết rạn.
Giang Trần bỗng giật tay khỏi cô ta, lấy từ túi ra cây bút máy tôi từng tặng: “Cái này… anh vẫn chưa kịp trả em.”
“Không cần.” Tôi đặt bút cạnh tách cà phê, “Như anh từng nói, vật tư thí nghiệm thì phải thay mới.”
“À đúng rồi, tiến sĩ Phương đã dựa nhiều vào cảm hứng từ Giang Trần như vậy, ngay cả vị trí tác giả chính cũng để anh nhường,” Tôi cố tình dừng lại khi quay đi, “không biết ở Princeton có truyền thống thầy trò tương trợ thế này không.”
Sắc mặt Phương Y Nhiên lập tức tái xanh, các đốt ngón tay siết chặt khiến trang bìa tạp chí kêu ken két.
Gân xanh nổi lên ở cổ cô ta, môi mấp máy nhưng không thốt được lời nào.
Tôi nói xong liền bỏ đi, phía sau dường như có tiếng Giang Trần gọi, nhưng lần này tôi không dừng lại.
13
Sau khi tốt nghiệp cao học, tôi vào làm ở một công ty công nghệ tài chính, cuộc sống dần ổn định.
Tết năm nay về quê, tôi đang đi trên đường thì bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới đèn đường.
Giang Trần khoác chiếc áo khoác đen đã cũ, sắc mặt tái nhợt, quầng mắt thâm nặng, trông như bị rút cạn sức sống.
“Tri Hạ…” Thấy tôi, môi anh run nhẹ, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió lạnh cuốn đi.
Tôi dừng bước, không biết nên nói gì.
Vài năm không gặp, anh tiều tụy hẳn, khác xa hình ảnh chàng thiếu niên thiên tài đầy khí thế trong ký ức.
Cuối cùng tôi lên tiếng, mắt lướt qua khoảng trống bên cạnh anh: “Anh… một mình à?”
Anh khẽ cười chua chát: “Ừ, một mình.”
Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau, để lại hai hàng dấu chân trên tuyết.
Lâu sau, anh chợt nói nhỏ: “Anh sai rồi.”
“Sai gì?”
“Anh không nên đối xử với em như trước đây.” Giọng anh nghẹn lại, “Anh tưởng sự ăn ý về trí tuệ là quan trọng nhất, nhưng anh đã nhầm… Phương Y Nhiên cô ấy…”
Anh không nói hết, nhưng tôi đã đoán được.
Người học muội thiên tài anh từng ngưỡng mộ, rốt cuộc cũng lộ nguyên hình.
Tôi bình thản hỏi: “Cô ta cướp thành quả nghiên cứu của anh?”
Ánh mắt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi chuyển thành cay đắng: “Sao em biết?”
“Tôi đoán thôi.” Tôi mỉm cười, “Thủ đoạn cũ, năm xưa cô ta đã thản nhiên nhận vị trí tác giả chính mà anh nhường, khi tham vọng phình to thì thẳng tay cướp cũng hợp lý thôi.”
Mắt anh đỏ hoe: “Những chuyện trước kia thì thôi, đó là anh tự nguyện… nhưng lần này, cô ta bắt anh nhường vị trí tác giả chính, nói như vậy tốt hơn cho tương lai học thuật của cô ta…”
“Tri Hạ, anh…” Anh do dự, nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Nhìn màn hình, sắc mặt anh lập tức tối lại, tên hiển thị đã trở lại là “Phương Y Nhiên”, không còn biệt danh thân mật khi xưa.
“A lô?… Anh đã nói là dữ liệu đó không thể xử lý như vậy… Anh sẽ không nhượng bộ nữa…”
Giọng the thé của Phương Y Nhiên truyền qua điện thoại, dù cách một đường dây tôi vẫn nghe rõ sự ngang ngược.
Ngón tay anh siết chặt điện thoại đến trắng bệch.
“Đủ rồi!” Anh bỗng quát lớn, “Lần này anh sẽ không nghe lời cô nữa!”
Nói xong, anh dập máy, ngực phập phồng dữ dội.
Lâu sau, anh khẽ nói: “Anh… hối hận rồi.”
“Giang Trần,” tôi nhẹ giọng, “Hãy nhìn về phía trước.”
Điện thoại lại đổ chuông, là Phương Y Nhiên, nhưng lần này anh thẳng tay tắt nguồn.
14
Một năm sau, tôi nhận được tin nhắn từ bố: “Trần Trần bị bệnh, về thăm đi.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn ấy rất lâu.
Cuối tuần, tôi về quê, mang hoa tới bệnh viện thành phố.
Đẩy cửa phòng, Giang Trần đang dựa đầu giường nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng động liền quay lại, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang né tránh, rồi bình tĩnh.
“Lâu rồi không gặp.” Anh gượng cười yếu ớt.
“Nghe bố tôi nói anh bệnh.” Tôi cắm hoa vào lọ cạnh giường, “Ổn không?”
“Bệnh cũ, loét dạ dày.” Anh cười, “Không làm nghiên cứu nữa, giờ sinh hoạt đều hơn, nhưng vẫn chưa bỏ được thói quen thức khuya.”
Chúng tôi rơi vào im lặng ngắn ngủi.
“Chuyện của Phương Y Nhiên…” Anh lên tiếng, “Em nghe rồi chứ?”
“Ừ.” Tôi gật đầu, “Nature rút bài, dữ liệu giả, bị liên đới trách nhiệm.”
“Lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn.” Giọng anh nhẹ bẫng, “Những dữ liệu đẹp đẽ ấy, những đường cong hoàn hảo… quá hoàn hảo.”
Chàng thiếu niên thiên tài mười ba tuổi vào đại học ngày nào, giờ trông còn già hơn tuổi thật.
Tôi hỏi: “Hối hận không?”
Mắt anh ánh lên nỗi đau: “Mỗi ngày.”
“Nhưng không phải vì sự nghiệp học thuật tiêu tan,” anh nói tiếp, “mà vì anh đã phụ quá nhiều người… kể cả em.”
Tôi đứng dậy, ra bên cửa sổ nhìn dòng người vội vã bên dưới.
“Giang Trần,” tôi quay lại, “mọi thứ qua rồi.”
Mắt anh đỏ hoe: “Nếu khi đó…”
“Không có nếu.” Tôi cắt lời, “Anh có lựa chọn của anh, tôi có nguyên tắc của tôi.”
Anh lặng lẽ nhìn tôi, nước mắt rơi không tiếng động.
“Tôi hỏi thật, giờ cô ta sao rồi?”
Ngón tay anh siết chặt ga giường: “Bị xử ba năm. Gian lận học thuật làm thiệt hại dự án trọng điểm quốc gia hàng trăm triệu, còn liên quan đến việc biển thủ kinh phí…”
Giọng anh nhỏ dần: “Mẹ cô ta tìm đến anh, xin anh làm chứng rằng cô ta không biết chuyện dữ liệu.”
“Anh có làm chứng không?”
“Không.” Anh ngẩng lên, ánh mắt kiên định, “Anh không thể.”
Tôi gật đầu, chợt nhớ lại vẻ kiêu ngạo của cô ta năm nào khi mỉa mai trường tôi bình thường.
Giờ cô ta ngồi tù, còn tôi mặc vest đứng đây, số phận đôi khi mỉa mai đến thế.
“Tôi mai phải về Vân Thành,” tôi cầm túi xách, “dự án mới sắp triển khai.”
Ra đến cửa, anh bỗng gọi: “Tri Hạ…”
Tôi khựng lại nhưng không quay đầu.
“Chúc em hạnh phúc.”
“Anh cũng vậy, mau khỏe lại.”
Tôi bước nhanh về phía thang máy, cảm giác tảng đá đè ngực nhiều năm cuối cùng tan biến.
Khi cửa thang máy khép lại, tôi như thấy lại chàng trai từng chạy về phía mình, áo sơ mi trắng bay phất phơ trong gió.
Nhưng lần này, tôi không dừng lại.
(Hết)