Vì vậy, ngay trong đêm, Thẩm Tâm Thuần và Tạ Trường Yến bị giam vào đại lao.
Sáng hôm sau, có người gõ cửa nhà ta, một tiểu lại ở nha môn,
hắn nhận bạc của Tạ Trường Yến, đến nhắn lại cho ta:
“Hắn nói, hắn hối hận đã hòa ly với cô nương, chỉ cần cô nương đồng ý, chờ chuyện này qua đi, hắn sẽ bỏ Thẩm Tâm Thuần, rồi rước cô nương về trong vinh quang.”
Ta cũng nhờ gã mang lời cho Tạ Trường Yến:
“Có thể biết xấu hổ một chút không?”
11
Hoàng thượng hiện nay quả là nhân từ.
Không lấy mạng bọn họ, chỉ tịch thu toàn bộ gia sản,
rồi ban cho hai chiếc bát vỡ,
bắt hai người phải sống bằng nghề ăn xin.
Lời vàng ngọc của đế vương đã nói ra,
thì suốt đời họ không được phép cày cấy hay làm ăn,
chỉ có thể dựa vào xin ăn mà sống.
Còn ta, vốn chẳng bận tâm.
Bởi kỳ hạn một tháng đã đến, ta sắp trở về tiên giới.
Món nợ ân tình của Ninh vương phi, ta rốt cuộc cũng đã dùng đến.
Tuy ta để lại cho bà vú một khoản lớn,
nhưng vẫn lo người khác nhòm ngó, bà lại tuổi già, con cháu đều không ở bên,
nên ta nhờ Ninh vương phi chăm lo đôi phần.
Ninh vương phi chẳng những không từ chối,
mà còn hứa sẽ để bà vú được an nhàn tuổi già.
Không còn vướng bận, ta định rời thành.
Mẹ đã dặn, khi ta từ nhân gian phi thăng về tiên giới,
toàn thân sẽ tỏa ánh kim quang chói lọi,
vì không muốn gây náo động nên phải tìm nơi vắng vẻ để một mình phi thăng.
Ta tính thời gian rời đi,
nhưng khi ra khỏi cổng thành lại gặp một thiếu niên,
có lẽ đã trúng độc lạ, sống chẳng còn bao lâu.
Xem tướng mạo, chàng là bậc hiền lương hiếm có,
đáng lẽ phải hưởng phú quý cả đời, không nên gặp kiếp nạn này,
nên ta đem tặng gốc tiên thảo cuối cùng trong người cho chàng.
Xong, ta định rời đi,
nào ngờ Tạ Trường Yến chẳng biết từ đâu xông ra, nắm chặt tay ta, không chịu buông:
“A Chỉ, chúng ta đã là vợ chồng ba năm, nàng thực sự muốn bỏ ta sao?
Ta thật sự hối hận rồi.
A Chỉ, ta chỉ yêu mình nàng, hãy cho ta một cơ hội nữa, được không?”
Hắn lải nhải mãi, kéo không ít người đến xem.
Ta cố giằng ra nhưng vô ích, thời khắc phi thăng đã gần kề.
Ta gắng sức đẩy, hắn lại ôm chặt lấy chân ta:
“A Chỉ, chỉ một cơ hội thôi, được không?”
Hắn quấn lấy không buông, khiến ta chẳng thể rời đi.
Đúng lúc thời gian điểm tới, toàn thân ta tỏa kim quang,
hắn bị hất văng mấy trượng,
còn ta, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chậm rãi bay lên.
Cảnh tượng này, về sau được hậu nhân chép lại rằng,
thần nữ vì thương dân, ẩn danh xuống nhân gian cứu giúp bách tính.
Còn thiếu niên ta cứu khi ấy, hóa ra là Thái tử đương triều.
Chàng trúng độc kỳ lạ, thiên hạ không ai chữa được,
may nhờ ăn tiên thảo của ta mà giải sạch độc tính.
Vì vậy hoàng thất cũng tôn ta là thần nữ, còn lập tượng thờ.
Riêng Tạ Trường Yến, hắn lảm nhảm rằng thần nữ là vợ mình.
Những lời mạo phạm thần nữ ấy, tất nhiên khiến người và thần đều phẫn nộ.
12
Sau khi lên tiên giới, cuộc sống của ta cũng không thay đổi nhiều.
Là tiên nhị đại đã có hộ tịch,
ta nhận nhiệm vụ riêng, phải trồng dưỡng các loại linh thảo linh hoa,
học y thuật để trở thành y tiên.
Phàm nhân tôn ta là thần nữ, lập miếu dựng tượng, dâng hương phụng lễ,
nên ta có được lực lượng tín ngưỡng,
pháp lực cũng cao hơn đa số thần tiên.
Vì thế, trách nhiệm của ta cũng nặng nề hơn.
Theo tân luật thiên đạo, tiên nhân có thể du ngoạn nhân gian,
dùng năng lực của mình để cứu giúp phàm nhân.
Ta thường hóa thành nữ y, khám bệnh miễn phí cho dân.
Nhờ vậy, ta đã từng tình cờ gặp lại Tạ Trường Yến,
kẻ từng khiến người và thần cùng phẫn nộ ấy,
bị phàm nhân đánh gãy đôi chân, chỉ có thể bò lê mà xin ăn,
gầy gò tiều tụy, khác xa chàng trai kiêu ngạo năm nào.
Còn Thẩm Tâm Thuần, nàng xuyên không là do vị thần quản lý không gian sơ suất,
nên khi ta báo cáo thiên đình, nàng bị thần không gian đưa trả về hiện đại.
Nhưng ký ức không thể xóa.
Từng hưởng vinh hoa, nàng tự nhiên không cam sống tầm thường,
thậm chí vay nặng lãi để duy trì cuộc sống xa xỉ.
Lãi mẹ đẻ lãi con, không trả nổi,
cuối cùng bị chặt đôi tay, cũng thành kẻ ăn mày dưới gầm cầu.
(hết)