Nghĩ đến việc họ sẽ đối lập với Văn Lễ, tim ta thoáng siết lại, vội nói:
“Các người chẳng phải từng nói Tam hoàng tử đang lên, rất có thể được lập làm Thái tử sao, sao lại”
“Tam hoàng tử cao không với tới, Nhị hoàng tử thì còn chạm được. Huống hồ bây giờ còn có cách nào khác?”
An Ninh hầu cau mày vừa đi vừa đáp.
Ta liền hiểu ra, hẳn Nhị hoàng tử đã nắm được nhược điểm của Hầu phủ.
Trầm mặc một lúc, ta đột nhiên nói:
“Nếu ta nói ta có cách”
“Đủ rồi!”
Trưởng tử mất kiên nhẫn, cắt ngang:
“Người có thể có cách gì? Đừng ở đây gây thêm loạn. Hơn nữa, chuyện hôm nay mẫu thân tốt nhất đừng truyền ra ngoài. Nếu không, coi chừng thủ đoạn của Nhị hoàng tử, tự mình cân nhắc đi.”
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi, không thèm nhìn ta nữa.
6
Khi ta về đến nhà, trời đã tối đen.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn sai người gửi một phong thư cho Văn Lễ.
Có thể lấy được nhược điểm của An Ninh hầu, Nhị hoàng tử quả không thể xem thường. Văn Lễ tuy làm việc trầm ổn nhưng tuổi còn nhỏ, ta lo nó sẽ thiệt thòi.
Sau đó, ta không đến Hầu phủ nữa, chỉ nghe tin đồn truyền ra rằng Thế tử rộng lượng, chẳng hề trách cứ cô nương họ Tần vì chuyện Tần gia bị diệt, ngược lại còn sủng ái hết mực. Chẳng bao lâu, nàng ta lại mang thai.
Ta khẽ thở dài. Ta đã cố hết sức, những gì cần làm cũng đã làm. Ngày sau ra sao, chẳng còn nằm trong tay ta nữa.
Dường như Tẩm Nhi biết ta không vui, mấy hôm nay thường ra ngoài cung thăm ta.
Lúc thì mang đồ ăn, lúc lại đem vài món mới lạ để ta vui. Hôm nay, con bé kéo ta đi dạo phố.
Trân Bảo Các vừa về một lô hàng mới, người đến kẻ đi tấp nập.
Tẩm Nhi che khăn sa, kéo ta chọn qua chọn lại.
Ta hơi lo bị nhận ra, nhưng thấy nó vui nên cũng để mặc.
Dù đã cẩn thận, khi ra về vẫn gặp người quen.
Cô nương họ Tần “ối” một tiếng, ôm bụng tựa vào cửa.
Nha hoàn bên cạnh lập tức chĩa sang Tẩm Nhi mà mắng:
“Từ đâu chui ra, lỗ mãng xô trúng phu nhân nhà ta. Nếu phu nhân có mệnh hệ gì, ngươi đền nổi không?”
Ta hơi nhíu mày. Rõ ràng là nàng ta bất cẩn, lại còn định đổ tội cho Tẩm Nhi.
Không biết từ lúc nào, trưởng tử cũng đã bước đến, lo lắng đỡ lấy nàng ta:
“Sao rồi, không sao chứ?”
Ngẩng đầu định trách mắng, hắn chợt nhìn thấy ta, ánh mắt sững lại:
“Là người?”
Ta không muốn dây dưa, kéo Tẩm Nhi định rời đi.
Vừa bước ra đã nghe tiếng quát:
“Hỗn xược! Đụng vào bổn phu nhân mà còn định chạy? Người đâu, đánh cho ta!”
Mấy bà vú lập tức xông đến.
Ta chắn trước mặt Tẩm Nhi, lạnh giọng:
“Phu nhân, rõ ràng là ngươi tự va vào, sao lại ăn nói vô lý?”
Nghe đồn nàng ta kiêu căng ngạo mạn, quả nhiên chẳng sai.
Ánh mắt trưởng tử rơi xuống người Tẩm Nhi, giọng nhạt:
“Đây là con gái người nuôi ở quê? Thật là không biết lễ nghĩa.
Thôi thế này, nể mặt người, bảo con bé quỳ xuống dập đầu xin lỗi, chuyện này coi như xong.”
Hắn nhìn xuống với vẻ ban ơn, Tần thị tuy bất bình nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Ta buồn cười. Trưởng tử năm xưa tuy lạnh lùng nhưng vẫn có chút nhân nghĩa, nay lại đi bắt nạt một tiểu cô nương chưa đến tuổi cập kê.
Khi ta lâm vào cảnh sa sút, ta cũng không để Tẩm Nhi chịu uất ức. Giờ há lại bắt nó quỳ gối xin lỗi? Thật nực cười!
Ta lạnh lùng buông hai chữ:
“Mơ đi!”
Tần thị càng tức, vung tay cho bọn bà vú xông vào bắt Tẩm Nhi.
Ta đứng yên che con bé, chỉ lặng lẽ nhìn.
Quả nhiên, một bàn tay vừa đưa ra liền như cánh diều đứt dây, cả người bay ra xa.
Tiếp đó, mấy bà vú và tiểu lại đều nằm sõng soài, rên rỉ thảm thiết.
Không biết từ lúc nào, một hàng hắc y vệ quỳ trước mặt ta và Tẩm Nhi, cung kính:
“Thuộc hạ đến chậm, xin phu nhân thứ tội, xin công chúa thứ tội.”
Hoàng thượng từng ban cho ta ám vệ để bảo đảm an toàn, đây là lần đầu tiên họ lộ mặt.
Tần thị kinh hãi lùi lại một bước, không tin nổi:
“Công… công chúa? Con bé này là công chúa?”
Trưởng tử cũng biến sắc, dường như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt qua lại giữa ta và Tẩm Nhi, giọng run run:
“Nếu nàng là công chúa… thì mẫu thân, người…?”
Tẩm Nhi đúng lúc kéo khăn sa xuống, ôm lấy ta cười tít mắt:
“Nương, nhìn mặt bọn họ buồn cười quá!”
“Nương?” Trưởng tử trừng lớn mắt, như đã xác nhận được điều gì, khó nhọc thốt ra:
“Người là… Kính Quốc phu nhân.”
Ta vuốt tóc Tẩm Nhi, không đáp.
Dù Thánh chỉ chưa hạ, nhưng danh hiệu ấy đã sớm truyền ra ngoài.
7
Tẩm Nhi đã về cung từ lâu.
Nhưng trưởng tử vẫn đứng trước sân nhà ta.
Ta thở dài, vẫn bảo người mời hắn vào.
Hắn mím môi, cố chấp nhìn ta – trong mắt có thất vọng, giận dữ, thậm chí phảng phất uất ức, khác hẳn vẻ kiêu ngạo thường ngày.
“Mẫu thân, sao không sớm nói với con, người là dưỡng mẫu của Tam hoàng tử và Tứ công chúa?”
“Mẫu thân nhìn chúng con lăn lộn thế này, hẳn thấy rất buồn cười?”