Từ khi khai quốc đến nay, hoàng thất Đại Chu chưa từng có Thái tử phi bị hòa ly, một khi thành thân, dù ta không muốn cũng chỉ có thể sống mòn bên hắn đến chết.
Hai hại chọn một nhẹ.
Nghĩ đến việc mình đã tránh được kết cục bi thảm như vậy, khổ sở trước mắt chẳng đáng gì.
Ta không hề sợ hãi trước sự nhục mạ hay đe dọa của hắn, chỉ bình thản đối diện ánh mắt giận dữ kia:
“Đúng như Thái tử điện hạ nói, thần nữ tự biết tài sơ đức thiển, không xứng vào Đông cung.”
“Nếu cô nhất quyết bắt ngươi làm thiếp thì sao? Ngươi dám kháng chỉ ư? Hay là Tướng quân phủ coi thường hoàng thất, ôm lòng tạo phản?”
Giọng điệu Hiên Viên Diệc chứa đầy oán độc, như một con rắn độc đang phun nọc về phía con mồi:
“Hơn nữa, ngươi vốn đã là người của cô, chẳng lẽ còn có ai dám nhặt thứ phế phẩm cô vứt bỏ?”
Sợ rằng nhục mạ ta chưa đủ, khi nói đến hai chữ “phế phẩm”, hắn còn cố ý bật cười đầy ẩn ý, khiến ai nấy đều cho rằng ta đã thất thân trước khi cưới.
Đối với nữ tử, trinh tiết còn quý hơn sinh mạng.
Nếu ta thực sự mất trong sạch trước khi thành hôn với hắn, cả đời chỉ có thể gắn với đèn xanh Phật tổ, ngay cả phụ thân cũng khó lòng bảo vệ.
Chẳng trách Hoàng hậu vừa rồi nói lời cảnh cáo mà đầy tự tin, thì ra là tính toán từ trước!
Thật độc ác!
Quả nhiên, lần này đón lấy ta không chỉ là tiếng xì xào, mà còn có những lời mỉa mai chửi rủa không chút che đậy, mắng ta là kẻ không biết liêm sỉ.
“Lại có chuyện như vậy sao?”
Hoàng hậu dường như nhận ra hận ý không che giấu trong mắt ta, lại càng đắc ý muốn bóp chặt ta:
“Dù là làm thiếp cho Thái tử cũng phải là cô nương trong sạch, không cho phép sơ suất, ma ma, dẫn Tô tiểu thư xuống kiểm tra.”
Với tâm địa độc ác của mẹ con họ, nếu bị ép kiểm tra, chỉ cần động tay chân vào dụng cụ, thanh bạch của ta cũng sẽ mất sạch.
Đến lúc đó, cho dù ta có nói thế nào cũng không ai tin, Tướng quân phủ còn phải chịu tiếng “dạy con không nghiêm”, khiến phụ thân trở thành trò cười nơi quan trường.
Tuyệt đối không thể để xảy ra!
Chỉ chốc lát, hai mụ ma ma mặt đầy thịt đã hằm hằm tiến tới muốn nắm cổ tay ta.
Nếu để các bà ta chạm vào, ta chắc chắn không thể giãy thoát.
Nghĩ nhanh hơn hành động, để giữ gìn thanh danh của mình và Tướng quân phủ, ta lập tức lùi lại một bước, cất giọng vang:
“Nhà họ Tô ta từ xưa đã có tổ huấn, nữ tử trong tộc dù cả đời không gả cũng tuyệt không làm thiếp cho người, càng không bao giờ có chuyện thất thân trước khi thành hôn. Thái tử điện hạ vì ép thần nữ làm thiếp mà không tiếc lời bịa đặt, bôi nhọ thanh bạch của thần nữ, bắt thần nữ trái tổ huấn, vậy thần nữ chỉ còn cách lấy cái chết đập đầu vào cột này để chứng minh khí tiết nhà họ Tô!”
Nói dứt lời, ta quả quyết lao thẳng về phía cột trụ gần đó!
Không ai ngờ ta lại cứng rắn đến thế, trong thoáng chốc tất cả đều sững sờ.
Vẫn là Hoàng hậu phản ứng đầu tiên, quát thái giám cung nữ ngăn ta lại.
Mẹ con bọn họ muốn ép ta làm thiếp, chứ không phải muốn ép ta chết.
Việc Hiên Viên Diệc bất ngờ đổi Thái tử phi vốn đã là hành vi thất tín, nếu còn ép ta đến chết ngay tại chỗ, chẳng khác nào công khai đối địch cả Tướng quân phủ.
Đến mức đó, tiền đồ của hắn coi như xong.
Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không để chuyện ấy xảy ra.
Người khi tức giận đến tột độ thường bộc phát sức mạnh ghê gớm.
Hai mụ ma ma kia nhất thời lại không ngăn nổi ta, còn ta thì càng cố tình gào to “để ta chết đi” cho thêm phần bi thương uất ức.
Trong cung chưa bao giờ là một khối thống nhất, chuyện ở tiệc tuyển phi chắc chắn sẽ nhanh chóng bị tai mắt các nơi trong hậu cung truyền ra.
Ta chính là cố tình làm lớn chuyện.
Hiên Viên Diệc đã vô tình, thì đừng trách ta vô nghĩa.
Chuyện càng ầm ĩ, thanh danh hắn càng bị hủy hoại, càng mất lòng người trong triều.
Các thế gia vốn đồng lòng, hắn hôm nay có thể bội tín ép vợ làm thiếp, thì ngày mai cũng có thể trở mặt hạ thủ với những đại thần từng ủng hộ mình.
Không ai dám dốc sức phò tá một chủ tử như thế.
Hoàng hậu ra hiệu, lệnh ma ma lôi ta vào trong phòng.
Một khi bị kéo vào đó, thanh danh của ta coi như mất sạch!
Chẳng lẽ lại phải chịu oan khuất lớn thế này sao!
5
Đang lúc tuyệt vọng, bỗng nghe một giọng lười biếng, pha chút trêu chọc vang lên từ phía sau:
“Chúc mừng Thái tử ca ca tìm được giai nhân, thật khiến bổn vương ngưỡng mộ!”
Người dám tùy tiện nói năng không câu nệ trước Hoàng hậu và Hiên Viên Diệc, cả thiên hạ chỉ có một, Tam hoàng tử, Thân vương Hiên Viên Lăng, con trai của Sùng phi, mẹ con đều là người được Hoàng đế sủng ái nhất, không ai sánh bằng.
Sắc mặt Hoàng hậu vốn đã khó coi, thấy Hiên Viên Lăng xuất hiện lại càng xấu hơn.