Lời chưa dứt, trước mắt đã hiện đôi ủng quan sắc đen, giọng nam quen thuộc vang lên:

“A Dao…”

Ngẩng đầu, ta thấy Cố Đình Dật trong quan phục chỉnh tề, tóc búi ngọc quan, dáng người cao ngất.

Giữa lông mày đã có thêm nét xa cách cao ngạo, mày rậm khẽ chau, cúi nhìn ta từ trên xuống.

Ta vừa mừng vừa kinh ngạc, định nắm tay chàng, nhưng bị chàng né tránh với vẻ chán ghét.

Tay ta khựng giữa không trung, tim chợt siết lại.

Từ trong kiệu bước ra một nữ tử y phục hoa lệ, dung nhan tuyệt mỹ, mày liễu môi son, ánh mắt đuôi cong mang theo khí chất quý phái trời sinh.

Nàng khoác tay Cố Đình Dật, mỉm cười:

“Phu quân, hai người quen nhau?”

Cố Đình Dật nhíu mày, đáp:

“Người đồng hương, có lẽ gặp khó khăn nên tìm đến ta. Phu nhân, nàng trước…”

Phu nhân của chàng nhìn ta ôn tồn:

“Nghe nói cô nương tìm người, đã là đồng hương, ta và phu quân tất sẽ giúp. Đây chút bạc, ở kinh thành, làm gì cũng cần tiền.”

Nàng nhét một thỏi bạc vào tay ta:

“Cô nói vị hôn phu của mình cũng là cử tử vào kinh?”

Ta nhìn thẳng Cố Đình Dật, ánh mắt chàng lảng tránh, rõ ràng là cố ý giấu diếm.

Ta liền trả bạc, trầm giọng:

“Đa tạ phu nhân. Người ta muốn tìm, ta không tìm nữa.”

3

Phu nhân Cố còn định nói, nhưng ta đã quay đi.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân đuổi theo.

Đi chưa được mấy bước, ta lại chạm mặt một nam tử áo trắng, bên cạnh là thị tòng từng đưa ta dù hôm nọ.

Ta sững sờ:

“Hạ… Hạ tướng quân.”

Hắn ánh mắt thâm trầm, sắc mặt tái nhợt bệnh tật, nhưng giữa mày vẫn ẩn nét ngạo nghễ.

Phu nhân Cố dừng lại phía sau:

“Tướng quân cũng quen cô nương này?”

Ta cố nén lệ, nhìn Hạ Cảnh Vân.

Hắn chậm rãi nói:

“Ta chính là người nàng muốn tìm.”

Phu nhân Cố khựng lại:

“Nhưng cô nương ấy vừa nói vị hôn phu là cử tử vào kinh ứng thí.”

Tim ta thắt lại, Hạ Cảnh Vân thản nhiên đáp:

“Khi mới quen, ta đã giấu nàng thân phận.”

“Nhưng nàng ta vừa gọi ngài là tướng quân…”

Phu nhân còn định hỏi tiếp, Cố Đình Dật đã tới, cau mày:

“Phu nhân đi thôi, chuyện người khác, chớ xen vào.”

Hai người dần xa, tiếng tranh cãi nhạt hẳn.

Ta thở phào, vừa định cảm ơn, đã bị Hạ Cảnh Vân chặn lại:

“Nàng định đi đâu, vị hôn thê?”

“Tướng… tướng quân?”

Tiếng cười hắn xen vài tiếng ho nhẹ:

“Không biết cô nương có nguyện tới phủ ta xung hỉ?”

Hơi thở ta khựng lại, ngước nhìn gương mặt tuấn mỹ, tim đập liên hồi.

Đôi mắt đen như mực của hắn, thẳng thắn khóa chặt lấy ta:

“Cô nương chưa biết, ta trúng kịch độc, tìm khắp danh y đều vô phương cứu chữa. Có cao nhân bảo xung hỉ biết đâu hữu hiệu. Không biết cô nương có nguyện gả cho ta?”

Hắn tiến lên vài bước, kéo gần khoảng cách, khiến tim ta đập nhanh, khẽ ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt sâu thẳm mà chân thành, hai tai bất giác nóng ran.

“Tướng quân… đã từng nghe qua ‘chiến tích’ của ta?”

Hạ Cảnh Vân mỉm cười:

“Đ mộc này không chet ngay, chỉ giày vò. Nếu nàng thật sự thiên phú như lời đồn, với ta mà nói, cũng coi như một sự giải thoát.”

“Vậy sao ngài không tự…” Ta buột miệng, rồi chợt nhận ra thất thố, vội im bặt.

“Sao không tự tận?”

Hắn cười nhạt, giọng bình thản:

“Nghe nói người tự tận xuống địa phủ phải chịu khổ hình luyện ngục. Ta từng chinh chiến, hồn dưới đao vô số, chỉ sợ mình chịu không nổi.”

“Tướng quân giet toàn kẻ đáng giet, sao lại…”

Nhìn dáng vẻ tiều tụy, lòng ta dâng lên cảm xúc khó tả.

Vào kinh lâu vậy, ta chưa từng nghe ai kể chiến công của hắn, thiếu niên ra trận, nơi gươm đao sắt thép, lập nên bao chiến tích hiển hách.

Trong một trận chiến, để cứu phó tướng, hắn trúng tên độc.

Từ kẻ ý khí ngút trời, rơi thẳng xuống vực sâu.

Quả thực khiến người thương tiếc.

Hạ Cảnh Vân ánh mắt u tối, sắc mặt trắng bệch, khiến ta chẳng hiểu sao lại thấy nghèn nghẹn nơi ngực.

Hồi lâu, ta khẽ nói:

“Tướng quân, ta đồng ý.”

4

Ta thấp thỏm ngồi lên kiệu hoa của Hạ phủ.

Trống chiêng rộn rã, đỏ thắm mười dặm đường.

Bà lão tiễn ta xuất giá, ngắm hoa bay rợp trời cùng những dải lụa đỏ đong đưa trên cành, cảm khái nói:

“Đây đâu phải là xung hỉ, rõ ràng Đại tướng quân đã có chuẩn bị, thành tâm cưới cô làm vợ.”

Ta chẳng để bụng, nhấc váy bước lên kiệu.

Trước ngày cưới, Hạ Cảnh Vân đã cùng ta bàn bạc.

Ta làm vợ trên danh nghĩa, giúp hắn quản lý nội trạch.

Mỗi tháng hắn sẽ cho ta một khoản nguyệt bổng.

Bề ngoài ta gả cho Hạ Cảnh Vân, nhưng thực chất là tự tìm cho mình một công việc.

Nến hỷ lay động, ánh đỏ hắt khắp phòng.

Ngồi trên giường cưới, ta hơi khẩn trương.

Hạ Cảnh Vân vén khăn đỏ trên đầu ta, ánh nến nhuộm hồng gương mặt vốn tái nhợt mà thanh tuyệt của hắn.

Mày mắt hắn sâu xa như u đàm nơi núi rừng.

Hơi thở ta khựng lại, ánh mắt chẳng thể rời.

Hắn khẽ ho nhẹ một tiếng:

“Để tránh người ngoài nghi ngờ, sau này phu nhân chỉ có thể chịu thiệt cùng ta ở chung một phòng.”

“Vâng.”