Chữ “phu nhân” ấy, hắn gọi thật tự nhiên.
Bốn mắt giao nhau, ta bất giác nắm chặt vạt váy.
Ngay sau đó, Hạ Cảnh Vân đưa chén rượu hợp cẩn tới trước mặt ta.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, cao hơn ta hẳn một cái đầu. Khuôn mặt tuấn tú nghiêng về phía ta, cánh tay vòng qua khuỷu tay ta, chỉ cần hơi nghiêng mình, ta đã có thể chạm vào gò má như ngọc ấy.
“Sao vậy? Phu nhân không thích uống rượu?”
Hàng mi dài dày như lông quạ của hắn khẽ chớp.
Ta bừng tỉnh, uống một hơi cạn sạch. Uống vội quá, ta sặc, rượu tràn xuống cằm.
Hạ Cảnh Vân khẽ cười, ngón tay cái thô ráp chạm vào xương quai xanh, giúp ta lau khô vết rượu.
Nơi da thịt bị hắn chạm tới, nóng rực hẳn lên.
Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên cổ, ta giật mình lùi lại, má đã đỏ bừng.
Hắn khẽ khàng nói:
“Hôm nay vất vả cho phu nhân rồi, nghỉ sớm đi.”
Nói xong, hắn ôm chăn sang nằm trên ghế mềm bên cạnh.
Lửa tắt, phòng chìm vào bóng tối.
Ánh trăng trắng bạc len qua khe cửa sổ.
Ta trằn trọc không ngủ, từng tiếng trở mình hay tiếng ho nhẹ của hắn đều kéo căng tim ta.
Ta hít sâu một hơi, khẽ gọi:
“Tướng quân?”
“Phu nhân gọi ta?”
Ta ngồi dậy, nhường một khoảng:
“Tướng quân, nằm ghế mềm lâu sẽ đau lưng, ngài lên giường ngủ đi.”
Lời vừa dứt, tim ta đập như trống trận. Ngay sau đó, Hạ Cảnh Vân đã nằm bên cạnh ta.
Đôi mắt đẹp của hắn dưới ánh trăng càng thêm sáng trong:
“Vậy chỉ có thể ủy khuất phu nhân.”
Ta quay lưng về phía hắn, mí mắt vừa chực khép lại, chợt nhớ lúc hắn nằm xuống hình như đã cười gian một tiếng.
5
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã lạnh ngắt.
Một nha hoàn bưng chậu nước vào, đặt lên đầu giường, kính cẩn nói:
“Phu nhân, nô tỳ Thu Sương vâng lệnh tướng quân tới hầu hạ người. Sau này phu nhân có gì cứ sai bảo.”
Ta dậy rửa mặt chải đầu, ngồi trước gương đồng trang điểm.
Dùng xong bữa sáng, quản gia Hạ phủ là Thôi mụ mụ trao sổ sách nội trạch và chìa khóa cho ta:
“Tất cả trong tay lão nô giao cả cho phu nhân. Còn một phần nữa ở chỗ Nhị nãi nãi, mấy hôm trước lão nô đã báo, Nhị nãi nãi nói muốn gặp mặt phu nhân rồi giao.”
“Nhị nãi nãi?”
“Đúng vậy, là nhị thẩm của tướng quân, bà ấy…”
Lời chưa dứt, một phụ nhân ăn vận châu ngọc sang trọng đã hùng hổ bước vào.
Bà ta đứng trước bàn, chống nạnh nhìn ta chằm chằm.
Thôi mụ mụ gọi một tiếng:
“Nhị nãi nãi.”
Bà ta hờ hững đáp, giọng kiêu ngạo:
“Sao? Quả nhiên kiểu cách quê mùa, thấy trưởng bối cũng không chịu đứng dậy hành lễ?”
Ta đứng lên, hơi khom người:
“Kính chào nhị thẩm.”
“Nghe nói ngươi xuất thân chẳng ra gì, không biết Cảnh Vân coi trọng ngươi ở điểm nào. Chắc là chẳng học hành gì, không biết chữ phải không? Chuyện nội trạch, sau này để ta quản.”
Chưa kịp mở miệng, bà ta đã cầm sổ sách và chìa khóa quay người định đi.
“Nhị thẩm xin dừng bước.”
“Sao? Còn chuyện gì?”
“Phu quân nói sau này mọi việc nội trạch đều giao cho ta, không cần nhị thẩm nhọc lòng.”
“Hắn là đàn ông, sao hiểu chuyện trong nhà. Ta là vì nghĩ cho vợ chồng các ngươi, nên mới bảo ngươi nên ở bên cạnh chăm sóc phu quân nhiều hơn.”
“Ta tuy xuất thân thôn dã, nhưng ở nhà từng học chữ và biết tính toán. Theo ta biết, khi tổ phụ còn, đã phân gia rồi. Nhị thúc bị bãi quan, gia sản cũng tiêu sạch, nên mới dọn về đây.”
Nhị thẩm hơi mất mặt, giơ tay định đánh:
“Con nha đầu chết tiệt, đừng tưởng cha mẹ chồng ngươi mất sớm thì không ai dạy dỗ ngươi.”
Ta chặn tay bà ta lại:
“Người già không đức, kẻ trẻ bất hiếu. Vừa nãy ta chỉ lật qua vài trang sổ, những năm nhị thẩm quản lý, e rằng đã bỏ túi không ít.”
Bà ta tránh ánh mắt ta.
Ta nói tiếp:
“Hôm qua ta và tướng quân bái đường là trước linh vị cha mẹ chồng, không phải nhị thúc nhị thẩm. Tiệc cưới cũng không thấy hai người ra tiếp khách. Quan hệ thân sơ rõ ràng, nhị thẩm nên sớm buông tay, nếu không ta mang sổ lên công đường, sẽ chẳng còn là việc nhà nữa.”
Mặt bà ta lập tức sa sầm, đặt sổ xuống, nghiến răng mắng:
“Con tiện nhân, xem ngươi đắc ý được bao lâu. Đợi cái thân bệnh hoạn kia tắt thở, ngươi sẽ biết tay ta.”
Ta bước lên chặn đường:
“Nhị thẩm, hôm nay sổ trong tay người phải giao ra cho ta, nếu không…”
Bà ta hừ lạnh, dậm chân bỏ đi.
Thôi mụ mụ nhìn ta đầy khâm phục:
“Tướng quân thật có phúc cưới được phu nhân. Sao phu nhân chỉ lật vài trang đã biết nhị nãi nãi tham ô?”
Ta cười tinh quái:
“Mụ mụ, ta chỉ hù bà ta thôi. Nghe mụ nói về bà ấy là ta đoán được rồi.”
“Một khi phu nhân đã nhận, sau này việc trong nhà giao cả cho phu nhân.”
6
Ta đối chiếu kỹ sổ sách xong, Thu Sương nói tướng quân đang ở thư phòng.
Ta ôm sổ đi tìm.
Tới cửa, bên trong vọng ra tiếng phụ nữ khóc:
“Cảnh Vân, nhà họ Hạ ít người. Năm xưa ta với nhị thúc dọn về cũng là vì ngươi. Hai đứa em họ thi trượt liên tiếp, làm ăn lại lận đận, ta bất đắc dĩ mới tạm dùng công quỹ. Chỉ vì chút bạc ấy mà nàng dâu mới của ngươi đòi ầm lên tới công đường. Người ngoài chờ xem trò cười nhà họ Hạ chẳng đủ nhiều rồi sao?”