Nhị thẩm khóc thút thít, rất dễ khiến người ta mềm lòng.
Ta đẩy cửa bước vào.
Nhị thẩm còn vương lệ bên mắt, kinh ngạc nhìn ta.
Ta đến bên Hạ Cảnh Vân, đưa sổ đã kiểm tra:
“Tướng quân, sổ này ta đã đối chiếu một phần, tiền mặt trong kho ta cũng kiểm, thiếu một vạn tám ngàn lượng. Đây mới chỉ là phần ta đã kiểm, phần chưa kiểm thì chưa rõ thiếu bao nhiêu.”
“Ý phu nhân là?”
“Nhị thẩm nên sớm bù khoản thiếu.”
Nhị thẩm trố mắt, quay sang nhìn hắn, ra vẻ cầu xin.
Hạ Cảnh Vân trầm mặc một thoáng rồi nói:
“Làm theo lời phu nhân.”
“Cảnh Vân, ngươi không còn chút tình thân nào sao?”
Hắn che miệng ho khẽ, giọng kiên quyết:
“Ý của phu nhân cũng là ý của ta.”
Nhị thẩm lau khô nước mắt, ánh mắt lập tức lóe tia dữ tợn:
“Tưởng cái mạng này sống được bao lâu? Hoàng thượng đã bỏ ngươi, thu binh phù rồi. So về thọ mạng, ta còn sống lâu hơn ngươi. Rồi sẽ có ngày các ngươi phải cầu ta.”
Ta tức giận, siết chặt nắm tay:
“Vớ vẩn! Hoàng thượng thu binh phù nhưng không cách chức tướng quân, là để ngài dưỡng bệnh. Người làm, trời nhìn. Tướng quân bảo gia vệ quốc, ắt có thần linh phù hộ. Còn nhị thẩm, nếu trong ba ngày không bù đủ bạc, chúng ta gặp nhau ở công đường.”
Bà ta tức đến nỗi thịt trên mặt run bần bật, chỉ tay vào ta, ném sổ sách xuống, xoay người sải bước thật nhanh, đẩy cửa dùng sức quá mạnh, cánh cửa “phịch” một tiếng khép lại.
Ta giật mình.
Hạ Cảnh Vân tự nhiên nắm lấy tay ta, đầu ngón tay thô ráp khẽ vuốt qua vuốt lại mu bàn tay, như đang an ủi.
Chốc lát, hắn ngẩng đôi mắt long lanh nhìn ta:
“Phu nhân, vất vả rồi.”
Tim ta đập thình thịch, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh:
“Tướng quân trả ta nguyệt bổng, ta thay ngài làm việc, là bổn phận.”
Sắc mặt Hạ Cảnh Vân chợt trầm xuống, đứng lên, bóng dáng cao ráo phủ trùm lấy ta.
Ánh mắt thâm trầm của hắn như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Ta lùi liên tiếp, hắn lại từng bước áp sát.
“Tướng… tướng quân?”
Lưng ta đã dựa sát tường, không còn đường lùi.
Hơi nóng của hắn chớp mắt đã ập đến, một tay chống lên tường bên mặt ta, buộc ta phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Ta nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng ấy, khẽ mở khẽ khép:
“Thật sự chỉ đơn giản vậy thôi? Không còn gì khác?”
“Tướng quân… ý ngài là gì?”
Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại.
Ánh mắt hắn thoáng qua một tia thất vọng:
“Không có gì. Phu nhân đối sổ cực nhọc, không biết có thể cho ta cơ hội thưởng cho phu nhân không?”
Ta nuốt khan, ngẩng đầu hỏi:
“Thưởng… thưởng thế nào?”
Cánh tay hắn hạ xuống, tự nhiên nắm lấy tay ta:
“Đi thôi, hôm nay là Thượng Nguyên, ta đưa nàng đi ngắm hội đèn.”
7
Lúc chúng ta ra khỏi phủ, trời đã buông màn đêm.
Trăng e dè ẩn mình sau mây, nhân gian lại biển đèn rực rỡ, sáng chói như ngân hà đổ xuống.
Hội đèn người qua kẻ lại như nước, ánh sáng huy hoàng.
Hạ Cảnh Vân vẫn nắm tay ta, từ đầu đến cuối chưa từng buông.
Lòng bàn tay ta rịn một lớp mồ hôi mỏng, ngón tay hơi co lại trong tay hắn.
Hắn nhận ra, mày mắt khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, từng chút từng chút chiếm trọn kẽ tay ta, cho đến khi mười ngón đan chặt.
Tim ta bỗng siết lại, má nóng ran.
Hắn bình thản nói:
“Người đông, nắm chặt kẻo lạc.”
Tiếng rao bán của các hàng quán vang lên liên hồi, ta dừng lại trước một tiệm trang sức.
Hạ Cảnh Vân nhìn theo ánh mắt ta, chỉ vào cây trâm bươm bướm trên quầy:
“Ta mua cái này.”
“Tướng quân, ta có bạc, ta tự mua.”
Hắn không đáp, chỉ mỉm cười, cầm trâm cài vào tóc ta:
“Phu quân tặng trang sức cho nương tử chẳng phải lẽ thường sao?”
Mặt ta ửng đỏ, chần chừ:
“Nhưng chúng ta…”
Chưa kịp nói hết, phía sau vang lên giọng nữ trong trẻo:
“Hạ tướng quân, Thẩm cô nương, các người cũng ở đây sao?”
Ta và Hạ Cảnh Vân cùng quay lại, thấy Cố Đình Dật và phu nhân hắn đang đứng dưới giàn đèn lồng.
Một đôi trai tài gái sắc, dưới ánh đèn mờ ảo.
Bất chợt, từ phía bên kia phố, một đám trẻ con chạy ùa ra, vừa đuổi vừa nghịch, va phải giá đèn phía sau Cố Đình Dật.
Giá đèn ầm ầm đổ xuống, tim đèn bén lửa, nhanh chóng lan rộng, khói bốc lên.
Người thì cứu lửa, kẻ thì chen nhau bỏ chạy.
Ta và Hạ Cảnh Vân bị dòng người xô tách ra, ta lớn tiếng gọi tên hắn nhưng bị đẩy lùi về hướng khác.
Chợt chân ta vấp phải vật gì, suýt ngã thì được một cánh tay khỏe đỡ lấy.
Ngẩng đầu định cảm ơn, ta lại thấy gương mặt mà mình chẳng muốn thấy chút nào.
Cố Đình Dật kéo ta vào một con hẻm:
“Buông ta ra!” Ta gắng sức giật tay khỏi hắn.
Ánh mắt hắn phức tạp, nơi đuôi mắt ửng đỏ:
“A Dao, nàng vẫn còn giận ta sao?”
“Không, giận loại người như chàng… không đáng.”
Hắn rút từ hông ra túi tiền, nhét vào tay ta:
“Nàng thiếu bạc phải không? Lấy đi, rời khỏi Hạ Cảnh Vân, về quê sống với bá bá bá mẫu, đừng làm xung hỉ nương tử nữa.”
Tim ta thắt lại:
“Chàng biết ta làm xung hỉ nương tử? Chàng đã sớm biết ta vào kinh mà không tới gặp, vì sợ ta cản trở con đường làm quan, ảnh hưởng tới hôn nhân với tiểu thư họ Từ? Cố Đình Dật, chàng khiến ta ghê tởm.”