Mặt hắn khi xanh khi trắng:

“Không… không phải vậy, ta cũng là hôm đó thấy nàng mới đi dò hỏi…”

“Đủ rồi, đừng nói nữa. Ta không cần bạc của chàng.”  Ta hất tay, lùi lại.

“Không đủ sao?”  Hắn giật xuống ngọc bội bên hông, đưa cho ta – “Cái này cũng lấy.”

Ta bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn lại nắm chặt cổ tay, ép nhét cả bạc lẫn ngọc bội vào tay ta:

“Cầm lấy, về đi. Không đủ thì sau này ta sẽ gửi thêm cho nàng và bá bá bá mẫu.”

Hắn nhắc tới cha mẹ, tim ta như bị vật nhọn đâm mạnh, âm ỉ đau.

Ta rưng rưng, giọng run lên vì giận:

“Đừng nhắc tới họ, chàng không xứng.”

“Họ… làm sao?”

Một lúc sau, ta kìm nén cay xè nơi sống mũi:

“Họ chết rồi.”

8

Cố Đình Dật trừng lớn mắt, nhìn ta như không tin nổi:

“Chuyện gì xảy ra?”

“Để giúp chàng gom đủ lộ phí lên kinh, họ đã bán hết mọi thứ đáng giá trong nhà. Một tháng sau khi chàng đi, có một đêm mưa lớn, cha mẹ sợ lúa non ngoài đồng bị úng chết, sang năm không còn thu hoạch, nên đã đội mưa ra ruộng. Đêm tối, không thấy rõ đường, mẹ ta trượt chân rơi từ bờ ruộng xuống, cha ta lao tới cứu cũng ngã chết theo.”

Mắt Cố Đình Dật đỏ ngầu, đầu cúi càng thấp.

Nước mắt ta lặng lẽ rơi, tất cả ký ức cũ vỡ vụn, chỉ còn trơ lại mảnh tàn.

Hắn tiến lại gần, định vòng tay ôm vai ta:

“A Dao, là ta có lỗi với nàng.”

Ta né tránh, lạnh giọng:

“Đừng chạm vào ta. Nhớ kỹ, chàng bây giờ là phu quân của Từ Nhược Thanh.”

Cánh tay hắn khựng lại giữa không trung, ánh mắt trống rỗng vô định.

Ta thất vọng xoay người, đi qua ngõ nhỏ, ra một con phố khác, liền thấy Hạ Cảnh Vân đang đứng trên bậc đá cùng phu nhân Cố, dường như đang trò chuyện.

Ta bước chậm lại gần, họ không nhận ra.

Từ Nhược Thanh thong thả nói:

“Hạ tướng quân, ngài biết phu nhân mình từng có hôn ước với phu quân ta chứ?”

“Biết thì sao? Chỉ là trò đùa của hàng xóm, đâu có hôn thư, chẳng tính là gì.”

Nàng khẽ cúi cười:

“Vậy tức là tướng quân cũng biết nàng từng làm xung hỉ nương tử? Ngài phải cẩn thận, nghe nói nàng cưới ai thì kẻ đó chết, e rằng tướng quân…”

9

Lời còn chưa dứt đã bị Hạ Cảnh Vân cắt ngang:

“Cố phu nhân, phu nhân ta và nàng không chút thân thích. Nàng trước mặt ta bôi nhọ nàng ấy, được gì? Ta không cho rằng từng làm xung hỉ nương tử là vết nhơ của phu nhân ta. Những người tìm nàng xung hỉ vốn đã cùng đường, không liên quan tới nàng. Ta nghĩ chỉ kẻ tầm thường nơi chợ búa mới tin vào lời đồn ấy. Không ngờ tiểu thư con nhà Thái phó cũng tin, quả thật mất thân phận.”

Sắc mặt Từ Nhược Thanh khựng lại, rồi lại mỉm cười:

“Ta chỉ là thiện ý nhắc tướng quân, đừng ham mới lạ mà mất mạng oan.”

“Xin lỗi, ta không đồng tình. Cố phu nhân từ nhỏ gấm vóc, cầm kỳ thi họa đều giỏi, người ta hay ví nàng như hoa hồng hay mẫu đơn. Nhưng đất tốt sinh hoa vốn là lẽ tự nhiên. Còn phu nhân ta thì khác. Thế gian này vốn đã bất công với nữ nhân, nàng vừa vào kinh đã tìm đủ cách tự lập sinh tồn. Nàng là đóa hoa mọc trên vách đá cheo leo, mới thực sự quý giá.”

Dứt lời, hắn nghiêng mặt, lạnh giọng nhìn Từ Nhược Thanh:

“Vậy nên, xin nàng bớt định kiến với phu nhân ta. Nàng ấy với nàng, và với phu quân nàng, chẳng liên can gì.”

Sắc mặt Từ Nhược Thanh tái mét, nghẹn lời.

Hạ Cảnh Vân phất tay áo bỏ đi, rồi lại quay đầu:

“Còn nữa, ta đối với phu nhân… tuyệt đối không phải nhất thời hứng thú.”

Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta như có lửa nổ tung, trái tim thắt lại từng nhịp.

Ta vòng qua góc phố, bất ngờ ngã vào lòng hắn.

Thân thể hắn thoáng cứng lại, nhưng khi thấy mặt ta, liền ôm chặt lấy.

“Phu quân, chàng làm ta sợ chết khiếp. Lúc nãy người đông quá, ta lo chàng gặp chuyện.”

Hắn dịu giọng trấn an:

“Phu nhân, nàng là phúc tinh của ta. Chỉ cần nàng ở đây, ta nhất định bình an vô sự.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt sáng của hắn in bóng ta.

Hạ Cảnh Vân khẽ cười, cúi sát, thì thầm bên tai:

“Phu nhân, vừa rồi nàng gọi ta là gì? Có thể… gọi lại lần nữa không?”

10

Ta hơi ngẩn người.

Ánh mắt Hạ Cảnh Vân dần trở nên nóng rực, như hai đốm tinh quang đang bùng cháy.

Ta nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Bất chợt, chân trời vang lên một tiếng sấm, trong màn đêm se lạnh, từng hạt mưa lất phất rơi xuống.

Phía xa, đám quan sai đang cứu hỏa thở phào nhẹ nhõm, người đi đường dẫm nước rảo bước rời đi.

Mây khói quẩn quanh, giọt nước bắn tung, thấm ướt vạt váy ta.

Hạ Cảnh Vân khẽ kéo ta:

“Phu nhân, cẩn thận.”

Ta không đứng vững, cả người ngã vào lồng ngực hắn, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ hữu lực.

“Phu nhân, chúng ta về thôi.”

Hắn tự nhiên nắm tay ta, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Chúng ta đội mưa chạy lên xe ngựa.

Về phủ, mỗi người tự thay áo rửa ráy, tới khi nằm lên giường đã gần nửa đêm.

Trăng mỏng như khói, vạn vật tĩnh mịch. Trong căn phòng tối mờ, mọi cảm giác như bị phóng đại.

Bên tai ta là tiếng thở đều đặn, trầm ấm của hắn.