Thế nhưng ta trằn trọc mãi không ngủ, trong đầu toàn là lời hắn vừa nói với Từ Nhược Thanh.

Đột nhiên, giọng nam trầm khẽ cất lên, phá tan sự tĩnh lặng.

Âm thanh mang chút khàn khàn:

“Phu nhân, ta lạnh.”

Ta vội ngồi dậy, đưa tay thăm trán hắn.

May mà không nóng.

“Ta gọi Thu Sương mang thêm chăn, chắc là vừa dính mưa nên bị phong hàn.”

Ta vén chăn định bước qua người hắn xuống giường, nhưng bàn tay hắn khẽ duỗi ra, ta liền ngã vào người hắn.

Hơi thở ấm nóng phả lên mặt, yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống.

Ta thoáng nghẹn thở.

Hàng mi hắn khẽ rung, môi mỏng mở ra:

“Phu nhân, Thu Sương chắc đã ngủ cả rồi. Không cần phiền thế, chăn của phu nhân gấp lại, chúng ta đắp chung là được.”

Chưa kịp phản ứng, ta đã bị hắn kéo vào lòng.

Hắn mở chăn, quấn chặt lấy ta, ôm sát không kẽ hở.

Tim ta đập liên hồi, má nóng ran, hai tay luống cuống cựa trên ngực hắn:

“Tướng quân, như vậy…”

Hắn giữ chặt ta:

“Khụ… khụ… đừng động.”

Ta lập tức mềm lòng, buông sức chống cự.

Chỉ nghe hắn khẽ lẩm bẩm:

“Nếu còn động, ta không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”

11

Chúng ta ôm nhau ngủ trọn một đêm.

Sáng hôm sau, ta bị tiếng ồn ngoài sân đánh thức.

Hạ Cảnh Vân đã không còn trong phòng.

“Thu Sương, ngoài kia có chuyện gì ồn ào vậy?”

Thu Sương chau mày:

“Phu nhân mau ra xem, mấy thương nhân buôn bán ở chợ đang quỳ trước cổng phủ, xin Hạ phủ cho họ đường sống.”

Ta cau mày, vội mặc áo xuống sân.

Tới cổng, ba năm người đang quỳ dưới bậc thềm. Thấy ta, họ liền dập đầu lia lịa.

Một bà lão nắm váy ta, nước mắt giàn giụa:

“Tướng quân phu nhân, xin người rộng lòng cho chúng ta vài ngày nữa, bạc nợ phủ các người chúng ra nhất định trả đủ, xin đừng lấy mất cửa hàng, cả nhà chúng ra sống nhờ nó.”

Gã đàn ông lực lưỡng đứng lên, mặt mày dữ tợn:

“Xin bà ta làm gì, quan lại cho vay nặng lãi vốn chẳng quang minh. Hạ phủ các người, một lượng bạc thu ba phân lãi, lộ ra quan phủ cũng chẳng hay ho gì, cùng lắm cá chết lưới rách!”

“Gì cơ?”

Gã trừng mắt:

“Sao? Sợ mọi người biết việc xấu của các người? Đừng giả bộ, chủ hiệu tiền đã nói rồi. Chính phu nhân Hạ tướng quân giục gấp, bắt chúng ta trả cả vốn lẫn lãi, không thì sai người tịch thu cửa hàng.”

“Hiệu tiền? Cho vay nặng lãi? Ta chưa từng làm chuyện đó!”

Hắn nhếch môi gian xảo, quay ra hô với đám đông:

“Mọi người tới xem này, phu nhân tướng quân cho vay nặng lãi mà giờ chối.”

Người qua đường đưa mắt khinh thường, xì xào bàn tán.

Ta bình tĩnh:

“Ngươi nói ta cho vay nặng lãi, vậy chúng ta báo quan, để quan phủ tra rõ.”

“Không thể báo quan!”

Nhị thẩm vội vã chạy đến:

“Các người về trước đi, chuyện trả tiền để sau, cháu dâu ta tuổi trẻ nóng tính, ta sẽ khuyên nhủ. Không gấp, không gấp.”

Vừa nói bà ta vừa kéo tay ta vào trong.

Vào nội viện, nhị thẩm “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta:

“Cháu dâu, việc này tuyệt đối đừng nói với Cảnh Vân.”

Hóa ra bà ta đem số bạc tham ô nhiều năm gửi vào hiệu tiền, để bọn họ cho dân vay nặng lãi.

“Nhị thẩm, sao có thể làm chuyện thất đức như vậy!”

Bà ta rưng rưng:

“Cũng là bị các người ép, ta mới bảo chủ hiệu lấy lại tiền. Không ngờ hắn không giữ miệng, lập tức bán đứng ta. Hơn nữa, quan lại cho vay đâu chỉ mình ta. A Dao, cháu nhất định phải giúp ta.”

“Thẩm muốn phu nhân ta giúp thế nào?”

Hạ Cảnh Vân sải bước vào, phía sau là quan sai.

“Các vị không cần nể mặt Hạ phủ, cứ theo công lý mà làm.”

Quan sai lập tức lôi nhị thẩm ra ngoài.

Bà ta vừa giãy giụa vừa chửi:

“Hạ Cảnh Vân, ngươi sẽ gặp báo ứng!”

Tối đó, nhị thúc cả nhà dọn khỏi Hạ phủ.

Đêm xuống, ta dựa đầu giường nghĩ lại mọi việc đã qua.

Hạ Cảnh Vân ung dung đi tới, nằm xuống bên, kéo nửa chăn của ta.

“Chăn của chàng đâu?”

Hắn cười nhạt:

“Tối qua thử rồi, hai người đắp một tấm là đủ, tấm kia ta bảo Thu Sương cất rồi.”

Nói xong, hắn nằm xuống.

Ta vỗ vai hắn, khẽ hỏi:

“Phu quân, phải chăng chàng sớm biết nhị thẩm cho vay nặng lãi, cố ý bảo ta kiểm sổ, buộc bà ta lấy lại bạc, thực ra là muốn đưa bà ta ra quan phủ?”

Hắn ngồi dậy, gương mặt tuấn tú áp sát.

Ta nín thở.

Ánh mắt hắn trầm lại, khẽ cười:

“Phu nhân thông tuệ, nàng còn biết gì nữa?”

“Chàng… có phải đã sớm yêu ta?”

12

“Giờ nàng mới nhận ra sao?”

Ta bắt gặp nụ cười trong mắt và nơi khóe môi hắn:

“Ta vừa gặp đã yêu, thầm mến nàng đã lâu.”

Có lẽ là ánh nến vàng khiến không khí thêm ấm, có lẽ là đôi mắt hắn quá đẹp, ta như thấy trong đó chứa chan tình ý.

Vì một ánh nhìn ấy mà tim ta loạn nhịp, căng lên chờ đợi.

Bất chợt, Hạ Cảnh Vân nghiêng người, nâng mặt ta hôn xuống.

Ánh nến hắt lên bóng hai người, chập chờn lay động.

Nụ hôn của hắn giống hệt ta từng tưởng tượng, mềm mại, ấm áp.

Ngực ta như thắt lại, hơi thở nóng rực, chỉ nghe tiếng tim mình đập dồn như tiếng sấm ngày gặp gỡ hôm đó.