Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Hôn xong, lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, vẫn giữ mặt ta trong tay.
Trán kề trán, chóp mũi khẽ cọ.
Đôi mắt đẹp của hắn như phủ sương, dịu dàng đến không tưởng.
Ta thở gấp, giọng run:
“Ngày chàng tặng ô, không xuống kiệu, sao lại vừa gặp đã yêu?”
Hắn khẽ cười:
“Hôm đó không phải lần đầu ta thấy nàng.”
Mắt ta mở to:
“Khi nào? Sao ta không nhớ?”
Hắn nâng tay ôm sau đầu ta, lại bịt môi ta.
Ta đẩy hắn:
“Nói mau.”
Ngón tay hắn đặt lên môi ta, ánh mắt sâu như mây giông trước bão, trùm kín cả bầu trời, khiến người không thể trốn thoát:
“Phu nhân, giờ còn việc quan trọng hơn.”
“Việc gì?”
Khoảnh khắc tiếp theo, môi hắn trùm lên ta, cuồng nhiệt nghiền ngẫm.
Tiếng lụa xé khẽ vang, thân thể ta chợt lạnh, trần trụi đối diện nhau.
Hơi thở hắn men từ sau tai xuống xương quai xanh, rồi tiếp tục trượt xuống.
Ta khép mắt, hô hấp gấp gáp, lông mi run không ngừng, cắn chặt môi, ép nén tiếng rên khẽ suýt bật ra.
Bất chợt, thân thể nhẹ bẫng như thuyền nhỏ, hắn như cơn sóng dữ, vỗ dập cuộn trào.
13
Tối qua thật sự quá mệt, đến khi ta tỉnh thì mặt trời đã lên cao.
Cánh tay Hạ Cảnh Vân vẫn quấn nơi eo ta.
Bên ngoài bỗng truyền tới một mùi khét lẹt, khe cửa lùa vào làn khói xám đặc.
Ta lay hắn dậy:
“Chàng có ngửi thấy không? Hình như có thứ gì bị cháy.”
Hắn lập tức ngồi bật dậy, bước ra cửa, khói đặc sộc thẳng vào mũi miệng.
Ngoài cửa vang tiếng kẻ hầu hoảng hốt:
“Có ai không! Phòng của tướng quân và phu nhân bốc cháy rồi!”
Ngọn lửa nổ lách tách, từ khung cửa lan lên tận mái.
Trong lúc cấp bách, Hạ Cảnh Vân rút nhành hoa trong bình, rồi lục khắp phòng tìm tất cả vật gì chứa được nước, dồn lại hắt vào áo choàng của ta.
Trong ánh lửa, ánh mắt hắn sáng quắc, nghiêm giọng:
“Phu nhân, nàng đi trước.”
Ta nắm chặt tay hắn:
“Còn chàng thì sao?”
“Ta biết võ, nàng đừng lo.”
“Chúng ta cùng đi.”
“Không được, áo choàng quá hẹp, ta tuyệt không để nàng bị thương dù chỉ một chút.”
Dứt lời, hắn tung một cước phá cánh cửa đang rung lắc vì lửa, nói với người ngoài:
“Đỡ phu nhân!”
Ta quấn chặt áo choàng, lao ra ngoài. Ngay khi cánh cửa sập xuống, ta đã thoát khỏi biển lửa.
Lửa cháy ngùn ngụt, điên cuồng theo gió tràn ra bốn phía, tham lam nuốt trọn mọi thứ.
Tim ta thắt lại, cùng gia nhân múc nước cứu hỏa.
May mà dập kịp thời, khi thị vệ dìu Hạ Cảnh Vân từ trong khói ra, ta mới buông hết lo lắng.
“Nguyên nhân cháy là gì?”
Thị vệ đáp:
“Thuộc hạ bắt được một kẻ khả nghi ở hẻm sau.”
“Người đâu?”
“Đang nhốt ở kho củi, đợi tướng quân xử trí.”
“Tra khảo nghiêm, nhất định phải khai ra kẻ chủ mưu. Ta muốn biết là ai gan to dám phóng hỏa ở phủ tướng quân!”
Sau mấy lượt hỏi cung, hắn thú nhận kẻ đứng sau chính là nhị thúc nhị thẩm của Hạ Cảnh Vân.
Hạ Cảnh Vân giao người cho quan phủ.
Nhị thúc nhị thẩm không chỉ cho vay nặng lãi, còn phóng hỏa mưu sát, tội chồng tội, bị kết án hai mươi lăm năm tù.
Vì cầu xin giảm tội, nhị thẩm còn khai ra vài vị quan lại lén cho vay nặng lãi.
Trong số đó có cả phu nhân Thái phó, nổi tiếng xấu xa, phu nhân họ Từ.
Nghe tin để bảo mẹ không phải vào ngục, Từ Nhược Thanh đã hòa ly với Cố Đình Dật.
Nàng được gả làm thiếp cho vương gia, vốn đã để mắt nàng từ lâu.
Không còn Thái phó chống lưng, đường làm quan của Cố Đình Dật bị cản trở, chẳng bao lâu bị giáng chức đi Lĩnh Nam.
14
Khi biết tin này, ta có phần kinh ngạc:
“Nghe bà lão nói Thái phó và phu nhân là người tốt, không ngờ sau lưng lại làm chuyện đó.”
Hạ Cảnh Vân ghé sát, đôi mắt đen thẳm lóe tia lạnh:
“Thực ra họ chưa bao giờ là người tốt, là ta bảo bà lão nói thế.”
“Gì cơ?”
Kim chỉ trong tay ta rơi xuống.
Hắn hơi ngẩng cằm, gương mặt vốn góc cạnh càng thêm sắc bén:
“Phu nhân, lần đầu ta gặp nàng là ở trà lâu, khi ấy nàng giả trai làm tiểu nhị. Hôm đó, người kể chuyện trong quán đang kể về ta. Họ bảo ta là kẻ phế, lời lẽ toàn châm chọc, nàng lại vội vàng đứng ra biện hộ.”
Ký ức ùa về.
Sau khi tiêu hết bạc, ta chưa làm xung hỉ nương tử ngay, mà cải nam trang làm tiểu nhị ở trà lâu.
Trong quán có người kể chuyện, nhắc tới Hạ Cảnh Vân.
Bọn họ nói về vị tướng quân từng tung hoành sa trường, giờ sa sút, không những không tiếc thương mà còn chế giễu.
Ta đặt mạnh bình trà xuống, tranh luận với họ:
“Thái bình hôm nay có công của tướng quân. Không thể vì một thời thất thế mà phủ nhận công lao vì nước vì dân của ngài. Như vậy khác gì kẻ tham lợi bỏ nghĩa?”
Bọn họ khinh miệt nhìn ta:
“Ngươi biết gì, cút sang một bên.”
Xô đẩy qua lại, mũ trên đầu ta rơi xuống, mái tóc dài đổ xuống như lụa đen.
“Thì ra là nữ nhân, nữ nhân thì biết gì!”
Mọi người sửng sốt, rồi chỉ trích ông chủ dùng đàn bà làm tiểu nhị.
Hôm đó, ông chủ thanh toán công xá, đuổi ta đi.
Sau đó, bất đắc dĩ ta mới làm xung hỉ nương tử.
“Hôm đó… chàng cũng ở đó?” Ta ngước mắt nhìn hắn.
Hắn gật đầu:
“Sau đó ta tìm nàng rất lâu mới gặp lại.”
“Vậy hôm gặp chàng trong mưa, không phải tình cờ.”
“Ừ.”
“Là chàng bảo bà lão chứa chấp ta, dẫn ta đến phủ Thái phó tìm Cố Đình Dật?”
“Ừ.”
“Chàng không sợ ta và hắn nối lại tình xưa?”
“Dù có, ta cũng có cách giành nàng về.”
Ta vừa tức vừa thẹn:
“Hạ Cảnh Vân, chàng thật thâm sâu. Chẳng lẽ cả việc trúng độc cũng là giả?”
Ánh mắt hắn lóe sáng, khiến tim người run lên.
Ta ngơ ngác hỏi:
“Ta đoán trúng rồi?”
15
Trên gương mặt luôn điềm đạm kia, hiện rõ nét đắc ý không che giấu.
“Phu nhân quả nhiên thông minh. Mũi tên trúng ta không phải do địch bắn, mà là người mình. Triều đình và nội trạch đều có kẻ muốn mạng ta. Ta bèn thuận thế giả bệnh, ẩn nhẫn chờ thời.”
Ta lo lắng:
“Vậy bây giờ thì sao, gian tế tìm ra chưa?”
“Trước khi cưới nàng, ta đã lặng lẽ xử lý xong. Ta tuyệt không để nàng mạo hiểm cùng ta.”
Hắn nắm tay ta, ngón tay nhẹ lướt qua, ánh mắt đầy trân trọng.
Tai ta nóng bừng, nghe hắn nói:
“Chỉ là không ngờ nhị thúc bọn họ lại phóng hỏa. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Xin lỗi, A Dao.”
Mắt ta ngân ngấn:
“Chẳng liên quan tới chàng, hơn nữa, ta vẫn nguyên vẹn ở đây. Thật ra… ta cũng có chuyện giấu chàng.”
“Chuyện gì?” Hắn siết tay ta chặt hơn.
“Trước khi Cố Đình Dật đi Lĩnh Nam, hắn tìm gặp ta.”
“Ồ?” Hắn nhíu mày, ánh mắt đầy bất mãn.
“Nhưng ta không gặp, mà bảo Thu Sương bưng một chậu nước rửa bát hắt vào người hắn, đuổi đi. Thu Sương bảo hắn như bị rút mất hồn, lủi thủi bỏ đi.”
Nhắc lại, ta bật cười.
Hắn đưa tay khẽ gõ mũi ta, ánh mắt tràn đầy sủng ái.
Ta rút tay, cắt chỉ, trải áo ra:
“Lại đây thử xem vừa không. Ở nhà không ai dạy may vá, ta học từ bà Thôi. Quần áo chàng bị cháy hết, đây là ta may cho chàng.”
Hắn không nói gì, dang tay để ta mặc vào.
Ta vòng tay ra sau lưng hắn, buộc đai.
“Vừa khít.” Ta vỗ nhẹ vai hắn.
Hắn quay lại, nhìn chằm chằm gương mặt đã đỏ bừng của ta.
“Đừng nhìn vậy.”
Ta định quay đi, lại bị kéo trở lại.
Bất chợt, hắn bế bổng ta, đặt xuống giường.
Cúi người, giọng trầm khàn bên tai:
“Vừa rồi nàng mặc cho ta thế nào, giờ cởi ra y như thế.”
Tim ta đập gấp, tay kéo thắt lưng hắn, nhưng kéo mãi không ra.
Hắn sốt ruột, vung tay tuột đai, áo rơi xuống.
Bàn tay ta chạm vào cơ bắp rắn chắc, giữa hơi thở gấp gáp, ta bực bội:
“Ngay đêm hợp phòng ta đã nên nhận ra, chàng chẳng hề trúng độc.”
Hắn từng chút tiến sâu, hôn mái tóc ướt mồ hôi của ta, giọng khàn:
“Thật ra ta còn trúng một loại độc.”
“Độc gì?”
“Tình độc.”
Ta bị hắn dồn đến không thốt nổi, hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt vô tội:
“Phu nhân, xin nàng… giải độc giúp ta.”
(hết)