Đường Vi cười lạnh:
“Chính vì nàng yêu ngươi thật lòng, nên ngươi càng đáng chết.”
“Lột xương hắn ra, làm thành đèn lồng treo trước miếu.”
Quần thần run rẩy, chẳng dám hé răng.
Chỉ có ta, hồn phách lơ lửng, vừa bi thương vừa an lòng, cuối cùng, bọn họ cũng phải trả giá.
Đường Vi lại nhìn về phía đế vương.
“Ngươi biết San San chết oan, lại dung túng bọn chúng, tội này, cũng đáng cùng táng mạng!”
Nàng cười dữ dội, phất tay.
Ám vệ nhất loạt quỳ xuống, rút gươm chém sạch bọn quan thần từng giúp Tạ gia che giấu, máu nhuộm đỏ cả bậc thềm.
Trong máu tanh, nàng ôm lấy gương mặt ta, thì thầm:
“San San, ta đã thay ngươi báo thù rồi.”
“Chúng ta… cùng về nhà thôi.”
13
“Hoàng hậu, nàng muốn đi đâu!”
Đường Vi ôm chặt da mặt ta, giống như một tiểu cô nương hồn nhiên vui sướng, tung tăng nhảy nhót, kéo vạt váy phượng bào bước lên thành lầu.
“San San, San San!”
“Chúng ta cùng nhau về nhà thôi!”
Nàng cứ thế ôm ta, lao mình nhảy xuống.
Như cánh bướm gãy cánh, từ ráng chiều huy hoàng rơi xuống.
…
Tỉnh lại, tôi đã quay về năm mười lăm tuổi.
Trên cổ tay trơn nhẵn, không còn vết sẹo xiêu vẹo.
Điều quan trọng nhất là tôi mở mắt trên chiếc giường trong nhà, chứ không phải giường sắt lạnh lẽo của bệnh viện tâm thần.
Mẹ gọi tôi xuống ăn sáng.
Tôi rụt rè đi vào phòng khách, sợ nhìn thấy di ảnh trên tường.
Nhưng bố tôi vẫn ngồi đó, bình an trên ghế sô pha, mỉm cười hỏi:
“San San, hôm nay sinh nhật con, con muốn quà gì?”
Nỗi sợ như bóp nghẹt tim tôi.
Tôi lao đến ôm chặt ông, vừa khóc vừa run:
“Con không cần gì hết, chỉ cần hôm nay bố đừng đi đâu, ở nhà với con.”
Năm mười lăm tuổi, sinh nhật hôm đó, bố từng hỏi tôi muốn quà gì.
Tôi nói muốn một chú cún con.
Ông lái xe rất xa đến trại chó, chọn một con cún trắng muốt.
Trên đường về, trời mưa to, chú chó nhảy khỏi thùng giấy.
Bố đưa tay bắt lại, chỉ vì giây phút đó mà xe trượt bánh, đâm mạnh vào lan can.
Khi tôi và mẹ chạy đến, bố vẫn ôm chặt con chó trong lòng.
Nó ngoan ngoãn ngủ, bộ lông trắng muốt thấm đẫm máu.
Mẹ tôi như phát điên, tát tôi một cái nảy lửa.
Tai tôi ong ong, chỉ thấy bà gào lên, đẩy mạnh tôi, môi run rẩy:
“Tất cả đều tại mày! Mày hại chết bố mày!”
“Nếu không phải mày đòi chó, ông ấy đã không lái xe đi xa trong mưa…”
Lần này, quay lại sinh nhật mười lăm tuổi.
Tôi không cần chó nữa.
Bố vẫn còn sống.
Và cũng sẽ không có chuyện tôi rơi vào trầm cảm, bị mẹ đưa vào bệnh viện tâm thần.
Sau khi trở về, tôi vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Đường Vi.
Thậm chí lén vào bệnh viện tâm thần, nhưng không tìm thấy cô ấy.
Tôi đã xem qua bệnh án của Đường Vi.
Cô ấy bị đưa vào viện vì sau khi cha phá sản, mẹ kế bắt cô đi tiếp khách trả nợ, cuối cùng thành người điên hay gây thương tích.
Kỳ thi đại học kết thúc, lần này tôi thuận lợi nhận được giấy báo từ trường đại học mơ ước.
Trong buổi lễ chào tân sinh viên.
Đường Vi rực rỡ xuất hiện.
Cô ấy bước qua tất cả mọi người, tiến thẳng đến trước mặt tôi.
Chúng tôi nhận ra nhau ngay, nhưng vẫn giống như lần đầu gặp mặt, trang trọng giới thiệu lại:
“Tớ tên là Đường Vi.”
“Xin chào, Vi Vi, tớ là Lạc San.”
(Hết)