Ta vốn là một tiểu yêu mới hóa thành hình người, tuy nhan sắc diễm lệ song lại yếu ớt vô cùng.

Để cầu thêm đạo hành, ta lén phục tại quan đạo, nơi thư sinh lên kinh ứng thí, định bắt lấy một người, hút lấy nguyên khí.

Đợi mãi lâu dài, mới thấy vài vị công tử thân hình tuấn kiện, diện mạo anh tuấn, đồng hành mà đến, đêm tạm trú nơi cổ miếu nhỏ ta ẩn thân.

Ta hớn hở chà tay, dõi nhìn dung nhan lúc ngủ của họ, trong lòng tính toán đêm nay nên quyến rũ kẻ nào.

Bỗng trước mắt hiện ra từng dòng chữ như khói:

【Còn chưa chọn xong sao, tiểu yêu ngốc nghếch, chẳng khác nào dê đi vào miệng hổ.】

【Các vị nam chủ đã nhẫn nhịn đến nỗi gân xanh sắp vỡ, tiểu yêu nữ mà chẳng chọn, e là sẽ chẳng còn do ngươi định đoạt nữa đâu.】

1.

Ta vốn là một tiểu yêu heo hồng mới hóa thành hình người.

Heo hồng nhất tộc thiên tính lười nhác, tư chất tu hành lại kém cỏi, bị coi là trò cười, thành cái danh “ngu ngốc” trong yêu giới.

Điều ấy từng khiến ta thương tâm, tự ti chẳng ít.

May mà tỷ tỷ hồ tộc bày cho ta một kế:

“Có thể hút nguyên khí của nam nhân. Canh chừng trên đường đám thư sinh lên kinh ứng thí, một tên cũng chẳng thoát.”

Ta ngơ ngác hỏi:

“Vậy hút thế nào?”

Tỷ tỷ hồ tộc giận dữ nhét cho ta một quyển tiểu nhân thư:

“Cứ y theo trong này mà làm!”

Ta lật xem vài tờ.

Ừm, chẳng qua là bảo ta nằm, nghiêng, hay nhấc chân đứng… gì đó thôi.

Dù trông có vẻ mệt mỏi, nhưng nếu có thể trở nên cường đại, cũng chẳng sao.

Thế là, trong ánh mắt thâm ý của tỷ tỷ, ta thu dọn hành lý mà lên đường.

2.

Nơi tỷ tỷ nói, là một ngôi miếu hoang.

Ta phục tại bên đường ba ngày, vẫn chưa xuống tay được…

Chỉ bởi đám thư sinh kia đều xấu đến nỗi khó mà ra tay.

Ví như kẻ trước mặt này.

Mặt tròn như bánh mè, mắt nhỏ như hạt đậu, miệng thì to đến lạ lùng.

Ta không nhịn được than thở: “Xấu quá.”

Ngay trước mắt ta, dòng chữ mờ ảo lại hiện ra:

【Đúng thật là dáng vẻ kỳ dị.】

Ta khẽ cười, quả nhiên anh hùng sở kiến lược đồng.

Rồi chữ lại hiện:

【Nữ chủ ngốc nghếch ngồi rình ba ngày, ta đây nhìn cũng thấy bẩn mắt. Bao giờ nam chủ mới xuất hiện?】

【Chắc cũng sắp rồi… chỉ là nam chủ bị thích khách đả thương, đi lại hơi chậm thôi.】

Ta nghe chẳng hiểu gì, nữ trư nam trư gì đó, toàn những lời vô nghĩa.

Liền dời mắt, chăm chú nhìn về quan đạo.

Chẳng bao lâu, bỗng thấy ba bóng người cao ráo, tuấn tú hiện ra.

Mắt ta lập tức sáng bừng.

Ba người ấy dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, vóc dáng cao lớn, dù trên mình chỉ vận áo thô vải thô, vẫn chẳng giấu được khí độ mỹ nam.

Thật tốt quá! Đây chính là mục tiêu của ta!

Nhưng rồi ta lại do dự.

“Vậy phải chọn ai bây giờ?” Ta lẩm bẩm.

Chữ mờ lại hiện:

【Phải đó, nữ chủ, ngươi chọn ai đây?】

【Hay là chọn cả ba?】

Ta vội lắc đầu. Không được.

Tỷ tỷ hồ tộc từng căn dặn: chỉ có thể chọn một. Tham lam, heo nhỏ sẽ phải trả giá.

Trong lúc ta còn nhìn chăm chú, ba người kia khẽ trao đổi với nhau, rồi cùng bước vào ngôi miếu ta ẩn thân.

3.

Quả thật là người tự chui đầu vào miệng heo.

Ta nấp ngoài cửa miếu, len lén nhìn vào.

Ba người nhóm lửa trong miếu, quanh đống lửa nói những chuyện gì “hồi kinh”, “thích khách”… nghe thật chán ngắt.

Ta ngáp một cái, thiên tính lại nổi lên, suýt nữa ngủ gật.

Cuối cùng, bọn họ cũng kết thúc câu chuyện.

“Gần đây nơi này chẳng yên ổn.” Minh Trạm đưa ánh mắt như có như không về phía chỗ ta ẩn nấp, khóe môi nhếch cười, “Sớm nghỉ ngơi đi, dưỡng thương xong còn phải lên đường.”

“Minh huynh nói phải, trong miếu này vừa hay có ba gian phòng, đêm nay mỗi người một gian.” Mạnh Cẩn Dạ đứng dậy, phủi bụi trên áo, kín đáo trao đổi ánh mắt với hai người kia.

Hai người lập tức hiểu ý, gật đầu nói “Được”, rồi ai nấy bước vào phòng riêng.

Ta lập tức hết buồn ngủ, chứng kiến cảnh này liền khúc khích cười.

Ba tên nam nhân ng,ốc, chẳng phải tự dâng cơ hội cho ta đó sao?

Ta cố tình chờ ngoài thêm một khắc, đợi khi chắc chắn bọn họ đã ngủ say, mới nhẹ chân lén vào phòng Minh Trạm.

Ánh trăng chiếu rọi vào trong, Minh Trạm ngủ rất say, chỉ là tư thế ngủ quá loạn, áo quần vốn chỉnh tề giờ lại xộc xệch, để lộ bờ ngực rắn chắc.

Ta chỉ liếc mắt một cái liền quay đi, chậm rãi bước sang gian bên.

Trong gian của Mạnh Cẩn Dạ, hắn xoay lưng về phía ta, dường như đang gặp ác mộng, trong miệng thỉnh thoảng bật ra vài tiếng rên nhẹ, thân mình cũng run rẩy không ngừng.

… Có lẽ thật sự bị mộng dữ dọa khóc rồi, vậy ta cũng chẳng nỡ quấy rầy.

Thế là ta lại chuyển sang phòng thứ ba.

Người nằm trong ấy hình như gọi là Thẩm Độ.

Áo ngoài trải trên đất, chỉ mặc trung y mà ngủ, khóe môi còn vương nụ cười như mộng đẹp.

Ta chần chừ. Ba người này ai cũng tuấn tú.

Vậy ta nên chọn ai để hút nguyên khí đây?

Ngay lúc ấy, chữ mờ lần nữa hiện ra:

【Còn chưa chọn sao, tiểu heo ngốc nghếch chui đầu vào miệng hổ.】

【Ba nam chủ đã nhẫn nại đến mức gân x anh sắp n,ổ, tiểu heo mà còn chẳng chọn, e rằng sẽ chẳng còn do ngươi định đoạt nữa đâu.】