Khi đói khát đến mức phải gặm lấy tuyết lạnh, ta tình cờ gặp được hai vị tiên nhân.

Một người dung mạo tuấn mỹ, lại đối ta ôn hòa, còn đưa kẹo cho ta ăn.

Ta vừa mở miệng, liền gọi y một tiếng “Nương.”

Người kia cũng tuấn mỹ phi phàm, nhưng lại chán ghét ta, giật lấy kẹo trong tay ta, quát lớn:

“Lục Thanh, ngươi lại bừa bãi đem tiên đan cho phàm nhân sao!”

Đoạn lại cười lạnh:

“Lục Thanh, ngươi bị tiểu quỷ dơ bẩn này nhận làm mẫu thân, chẳng lẽ thật sự muốn dưỡng nó ư?”

Lời ấy khiến vị tiên nhân thương ta giận khí bừng bừng, xoay người rời đi.

Mười năm sau, khi ta chuẩn bị bái đường thành thân, một vị tiên nhân tuấn mỹ phá cửa mà vào.

Một đạo pháp thuật hạ xuống, lập tức biến ta thành hài nhi nãi oa.

“Nương thân của ngươi lần này thật sự tức giận rồi.”

“Đi thôi, cùng phụ thân đi dỗ nương thân ngươi nào!”

1

Năm ấy, viên “đường” mà tiên nhân tuấn mỹ cho ta, ta lén giấu một nửa trong miệng.

Đợi đến khi hai vị tiên nhân phiêu nhiên rời đi, ta mới nuốt xuống. Chính nhờ vậy, ta sống sót qua mùa đông lạnh buốt ấy.

Mùa đông năm sau, dưới vách núi, ta nhặt được một thiếu niên toàn thân nhuốm máu.

Hắn tỉnh lại, vừa đỏ mặt nhìn ta, vừa ho khan ra huyết, lại còn tranh làm việc thay ta.

Còn nói, đợi khi chúng ta lớn lên, hắn sẽ cưới ta làm thê tử, một đời một kiếp, chỉ có đôi ta.

Ta tin hắn, đem nửa viên tiên đan còn lại trao cho hắn.

Nhưng đến khi cả hai đã trưởng thành, hắn lại nói với ta:

“Ta nay đã vào cảnh giới Kim Đan, còn ngươi vẫn chỉ là một phàm phụ.”

“Cố Nha, ta có thể nạp ngươi làm thiếp, nhưng trước hết ngươi phải quỳ d,ập đầu trước Lục tiểu thư.”

Ta vốn là kẻ mồ côi, không cha không mẹ.

Giờ khắc này, ta khoác trên người giá y đỏ thẫm.

Trên cao đường, lại ngồi chễm chệ một vị Lục tiểu thư.

Nàng vận váy lụa Vân Yên, tà váy thêu đầy hoa phù dung trắng muốt.

Nhưng hôm nay rõ ràng là đại hỉ của ta cùng Nhiếp Trạch Phương, ngày hắn thực hiện lời hứa cưới ta làm thê tử.

Ta khẽ vén khăn hồng, nhìn về phía tân lang bên cạnh, Nhiếp Trạch Phương.

Khuôn diện hắn vẫn anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, chỉ là giữa chân mày thêm vài phần mệt mỏi.

Chạm phải ánh mắt ta, ánh nhìn hắn khẽ chao động, rồi vội né đi, giọng trầm thấp:

“Lục tiểu thư tâm địa nhân từ, ngày sau làm chủ mẫu… ắt sẽ đãi ngươi tử tế.”

“Cố Nha, nghe lời đi.”

Ta xoay đầu nhìn về phía Lục Sở Sở đang ngồi ở thượng vị.

Ngọc chi nữ của Lục gia thành Ninh Bạch, trong chuyến du ngoạn từng gặp trung giai yêu thú, được Nhiếp Trạch Phương liều chết cứu thoát, từ đó si tâm vọng tưởng.

Nàng nhiều lần dùng linh thạch muốn xua đuổi ta, đều bị Nhiếp Trạch Phương lạnh lời cự tuyệt.

Thẳng đến khi vào thành Ninh Bạch, Lục gia trọng thưởng hắn.

Là thế gia tu tiên, thủ đoạn Lục gia sao mà xa hoa, linh đan diệu dược, pháp bảo lợi khí dồn dập đưa tới tay hắn.

Cuối cùng, còn giúp hắn phá cảnh, một bước vào Kim Đan chi cảnh.

Chỉ có ta biết, Nhiếp Trạch Phương khao khát sức mạnh đến nhường nào.

Nhưng ta không ngờ, cách hắn mạnh lên… lại là buông bỏ ta.

Trên thượng vị, Lục Sở Sở khẽ nhếch môi.

Nàng chỉ ngồi đó, an nhiên chờ ta quỳ xuống, khấu bái nàng, kẻ đến sau.

“Thế nào? Lời ca ca Trạch Phương, ngươi không nghe thấy sao?”

“Một phàm phụ không có linh căn, được làm thiếp đã là khoan dung lắm rồi.”

Trong lòng nàng rõ ràng còn vướng khí, nhưng ngoài mặt lại giả vờ rộng lượng:

“Quỳ lạy bản tiểu thư, dâng trà thiếp thất, ngươi mới coi như đã bước chân vào cửa Lục gia.

“Hay là, để một phàm phụ như ngươi quỳ trước ta, một tu sĩ Luyện Khí trung kỳ, khiến ngươi cảm thấy uất ức?”

Mà ta vẫn đứng thẳng, chẳng hề quỳ.

“Nhiếp Trạch Phương.”

Ta chỉ vào Lục Sở Sở đang dần lộ vẻ khó coi trên gương mặt.

“Nàng ngồi đó, là gì chứ?”

“Ta quỳ nàng, lại có nghĩa gì?”

Nhiếp Trạch Phương khép mắt, khi mở ra, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng gần như tàn nhẫn.

“Cố Nha, đừng tùy hứng nữa.

“Là ta mang ngươi ra khỏi thâm sơn, ngươi rõ ta hơn ai hết.

“Ta cần sức mạnh, ngươi cần nương tựa, đây đã là kết cục tốt nhất cho cả hai rồi.”

Hắn hơi ngừng lại, giọng dịu hơn chút:

“Huống hồ, dẫu chỉ là thiếp, ngươi vẫn là thê tử trong lòng ta. Vì sao phải chấp nhất vào một danh phận hư danh?”

Ta ngây ngẩn nhìn hắn, chẳng thể thốt lời.

… Chó vong ân.

Ta từ nhỏ được bầy sói trong núi nuôi lớn, ngay cả ngôn ngữ cũng là Nhiếp Trạch Phương từng câu từng chữ dạy ta.

Ta vụng lời, nhưng tay lại nhanh.

Ta giơ tay, hất phăng khăn hồng xuống đất.

Rồi lập tức thò tay ch,ọc vào miệng hắn, cạy cổ họng.

Chó vong ân, trả nửa viên tiên đan lại cho ta!

Mau nôn ra!

Theo lẽ, một tu sĩ như hắn chỉ cần né tránh, ta, một phàm nhân, căn bản chẳng chạm được vào.

Thế nhưng hắn chẳng hề nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn ta, để mặc ta bẻ miệng hắn.

“Ngươi làm gì vậy!?”