Câu hỏi khiến Văn Vân Giản cũng lặng.

“Biết đâu hắn nghĩ gì.” Hắn khẽ lẩm bẩm, mắt nhìn xa xăm.

“Dù sao… năm đó ngươi nhìn thật đáng thương.

Một nhúm nhỏ, nằm co trong tuyết, không khóc không nháo, chỉ yên lặng gặm băng chờ chết… Lục Thanh là người thế nào, thấy cảnh ấy làm sao bỏ đi?”

Hắn bĩu môi, “Huống chi, tiểu quỷ ngươi cũng gan lắm, vừa mở mắt thấy hắn, không khóc không sợ, liền gọi một tiếng ‘nương’.”

Hắn bắt chước giọng trẻ con, méo mó vụng về.

Nhưng chữ ấy thốt ra, ánh mắt hắn lại vô thức mềm đi.

“Gã kia, nhìn thì tâm như tuyết, xuất trần thản đãng, kỳ thực trong cốt cũng là một kẻ điên.”

Văn Vân Giản cụp mắt, gần như là tự nói với chính mình:

“Hắn luôn cho rằng phàm nhân vốn thiện, dẫu có kẻ tội ác ngập trời suốt một đời, cũng nên có cơ hội hối cải. Cho dù vì cái gọi là ‘cơ hội’ ấy mà phải trả giá bằng thiên đại đại kiếp, hắn cũng cam tâm tình nguyện.”

“…Huống hồ, trước mắt lại là một tiểu hài sắp chết đói, vô tội đến đáng thương ư?”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, đào hoa nhãn thoáng hiện một nỗi thê lương mà ta chẳng thể hiểu nổi.

“Cho nên, chỉ hao phí một hạt ‘bán bộ tiên’ để cứu ngươi, lại có gì không ổn?”

Ta nghe đến ngẩn ngơ, hồi lâu vẫn chẳng thốt nên lời.

Thuở trước, trong mắt ta, chỉ có Văn Vân Giản mới là kẻ không giống tiên, tùy hứng làm càn, coi sinh mạng như cỏ rác.

Trong mắt hắn, tựa hồ tất thảy phàm nhân đều là ác, giết sạch cũng chẳng hề gì.

Thế nhưng nay xem ra, vị Lục Thanh kia…

Sau cùng, ta mới nghẹn ra một câu:

“Phụ thân, con dường như… lại cao thêm rồi.”

9

Quả thật ta đang lớn lên.

Mà lại lớn nhanh như thổi.

Áo váy vừa khít người tối qua, sáng nay đã thấy ống tay và vạt váy ngắn hẳn đi một đoạn.

Hẳn là pháp thuật biến nhỏ của Văn Vân Giản dần mất hiệu lực, thân thể ta đang chậm rãi hồi phục.

Chỉ độ mười ngày, dung mạo ta đã từ hài tử còn để tóc ngắn, trưởng thành đến tuổi thiếu niên, rồi thoáng chốc đã bước vào độ dậy thì.

Ngũ quan dần mất đi nét non nớt, lộ ra vài phần thanh tú linh lung.

Mà với biến hóa ấy, Văn Vân Giản dường như vui thú vô cùng.

Hắn thậm chí bỏ hẳn thói quen thích sắm y phục mới cho mình, chuyển sang chuyên tâm với cái “sở thích” mới, là thay y phục, trang điểm cho ta.

Thế là giờ phút này, ta đứng trước thủy kính.

Trong gương phản chiếu một thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, đôi mắt còn nét trẻ thơ, dáng dấp đã yểu điệu thanh tú.

Bên cạnh, thân ảnh cao lớn kia một tay chống cằm, tay còn lại cầm hai bộ y sam mà cân đo đong đếm.

“Phụ thân, con đã thay mười ba bộ rồi đó.”

Ta bất đắc dĩ than: “Chúng ta có thể ra ngoài ăn cơm chưa? Con đói lắm rồi.”

“Giục gì? Nhịn đói một lát cũng chẳng chết được, cửa tửu lâu chẳng mọc chân mà chạy.”

Văn Vân Giản trừng ta một cái, song hiển nhiên đã quen với hai chữ “phụ thân” từ miệng ta.

Hắn đưa bộ lụa vàng nhạt và bộ la y màu biếc ra trước mặt ta:

“Hơn nữa, lát nữa chúng ta còn phải đến Túy Hương Lâu.”

Ta ngẩn người, chưa hiểu ý tứ.

Túy Hương Lâu thì có gì?

Món nổi danh nhất của Túy Hương Lâu ở thành Ninh Bạch, chính là vịt quay da giòn thịt mềm…

Mà ta, lại mang tên Cố Nha (Vịt).

Ô.

Ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt cười cợt xấu xa của Văn Vân Giản:

“Há, vốn đồng căn mà sinh, sao lại nỡ nướng áp gấp gáp như vậy?”

Ta: “…”

Ấu trĩ quá thể.

Huống chi… vịt quả thật rất ngon mà.

Đến khi ta khoác bộ la y biếc xanh hắn chọn, hắn ngắm nghía hồi lâu.

Rồi thuận tay cúi xuống, tự nhiên muốn ôm ta vào lòng.

Mấy ngày gần đây, hễ dắt ta ra ngoài, hắn đều quen bồng bế ta.

Tiên nhân vốn học gì cũng nhanh, lúc đầu còn bóp đau ta, sau lại thành ra vòng tay rất ấm áp.

Nhưng lần này, ta khẽ đẩy hắn ra:

“Phụ thân, con đã lớn rồi, chẳng cần bế nữa.”

Động tác hắn lập tức khựng giữa không trung.

Không khí thoáng chốc vương chút ngượng ngùng.

Ta thậm chí còn thấy trên gương mặt sững sờ kia, có ánh thoáng qua… cô quạnh.

Hắn nhanh chóng thu tay, lạnh nhạt đáp một tiếng: “Ồ.”

Song ngay sau đó, ta lại đưa tay ra, chen vào lòng bàn tay hắn:

“Nắm tay đi cùng là được rồi.”

Thân hình hắn khựng lại.

Cúi mắt, ánh nhìn rơi xuống bàn tay đang đan chặt kia.

Bàn tay hắn to lớn, xương cốt rõ ràng, chỉ hơi khép lại đã bao trọn lấy tay ta.

Mà tay hắn thì lạnh, còn tay ta lại nóng hổi.

“…Tùy ngươi.”

Nắng xuyên qua làn sương núi, ấm áp rải khắp đường nhỏ vào thành Ninh Bạch.

Hai bóng dáng, một cao một thấp, kéo dài nơi mặt đất.

Bước chân hắn vẫn rộng, nhưng nắm tay ta, nên ta không cần tất tả chạy mới theo kịp.

Trong lực đạo vụng về nơi lòng bàn tay kia, ta như cảm nhận được hắn đang âm thầm học cách “nắm tay một người.”

“Phụ thân.”

“Hửm?”

“Làm tiên nhân, mỗi ngày phải làm gì vậy?”

Văn Vân Giản sững người, hẳn là xưa nay chưa từng có ai hỏi.

“Có thể làm gì? Tu luyện, vô tận tu luyện, lĩnh ngộ thiên đạo. Bằng không thì tiêu dao bốn bể, xem trong tam giới lục đạo còn có điều gì mới lạ… Tiếc là, nhìn suốt bao năm, cũng chẳng có gì. Phàm nhân như kiến hôi, trong đoạn sinh mệnh ngắn ngủi chỉ lo mưu toan tính toán lẫn nhau, thật chán ngắt.”