38

Trong cung nữ nhân ngày càng nhiều.

Có kẻ là tú nữ được tuyển vào.

Có kẻ được người dâng tặng.

Có kẻ là hắn tự chọn.

Bọn họ tranh đấu đến chết đi sống lại.

Còn ta thì lại một lần nữa đóng cửa, chuyên tâm dưỡng thai.

Có người chết, có kẻ được thăng, có kẻ sảy thai, có người phát điên.

Ta lại sinh thêm một hoàng tử.

Lần này ta được tự mình nuôi.

Ta cũng được phong Quý phi.

Mấy năm qua, Hoàng thượng cũng có thêm nhiều con,

nhưng phần lớn là nữ nhi.

Con trai ta là hoàng tử thứ năm,

tiểu danh Kim Cang Nô.

39

Thời gian thoáng chốc mười năm trôi qua.

Tam hoàng tử Chỉ Nô đã chín tuổi.

Ngũ hoàng tử Kim Cang Nô đã sáu tuổi.

Dưới sự kiên quyết của Hoàng hậu,

Chỉ Nô được lập làm Thái tử.

Thân thể Hoàng thượng mỗi ngày một suy yếu.

Đôi khi hắn vẫn đến chỗ ta.

Ta nhớ ngày trước, hắn còn có thể duy trì nửa canh giờ.

Giờ thì chỉ còn một tuần trà.

Có lúc, căn bản chẳng được gì!

Ấy là còn nhờ thủ đoạn giường chiếu của ta.

Ta chẳng dám tưởng tượng, các tỷ muội khác trong cung hẳn đều như góa phụ còn sống.

40

Từ ấy, ta chẳng còn thụ thai lần nào nữa.

Nhưng những năm qua, ta cũng thu hoạch được vô số lợi lộc.

Có thể nói, vinh hoa phú quý, quyền thế tột đỉnh.

Thế rồi, mùa đông năm ấy, Hoàng thượng vì một cơn phong hàn mà băng hà.

Khi ấy ta mới nhận ra, vinh hoa phú quý của ta vẫn chưa đến hồi kết thúc!

Con trai ta, Chỉ Nô, đăng cơ làm Hoàng đế!

Tuy mới chín tuổi,

nhưng thiên tư thông minh, được bá quan khen ngợi là minh hiền.

Ta và Hoàng hậu đều trở thành Thái hậu.

Hoàng hậu được tôn là Nhân Thánh Hoàng Thái hậu.

Còn ta được tôn là Từ Thánh Hoàng Thái hậu.

Năm ấy, ta mới chỉ hai mươi bảy tuổi.

41

Chỉ Nô tuổi hãy còn quá nhỏ.

Bốn vị đại thần phụ chính, hai cung Thái hậu cùng nhau nhiếp chính.

Ta cũng học theo xử lý chính sự.

Chỉ Nô đối với ta rất thân cận.

Từ nhỏ, y phục của nó phần nhiều đều do ta đích thân khâu vá, thêu thùa, tự tay đưa đến cho con, tận mắt thấy nó mặc rồi, nghe nó cười khen đẹp, ta mới luyến tiếc mà rời đi.

Thuở ấu thơ, ta còn theo mộc công học nghề, làm đồ chơi cho nó.

Ngựa gỗ đầu tiên, diều giấy đầu tiên, quay gỗ đầu tiên… đều là do ta tự tay làm, hoặc cùng mộc công làm để tặng con.

42

Năm ấy, khi ta mang thai Kim Cang Nô, Chỉ Nô đã vụng trộm khóc.

Ta đến gặp, nó khép cửa không ra.

Ban đầu ta chẳng rõ nguyên do, đi ba lần, đều bị từ chối.

Đến khi ta hiểu ra, e rằng nó tức giận.

Ta chờ ngoài viện, mỗi lần một canh giờ.

Khi ấy mang thai, đợi lâu hơn e nguy hiểm cho thân thể.

Lần thứ hai ta đến, nó mới mím môi bước ra.

Cái miệng nhỏ bĩu ra, giận dỗi, nhưng đôi mắt rưng rưng, khiến ta đau lòng vô cùng.

43

Ta kéo nó ra nơi vắng, ôm lên ghế mà dịu giọng dỗ dành:

“Chỉ Nô, có phải mẫu thân làm sai điều gì, khiến con giận dỗi? Con cứ nói, ta đều sẽ sửa, được không?”

Nước mắt nó như đê vỡ.

Ban đầu còn cắn chặt môi không nói.

Ta khuyên bảo mãi, nó mới nức nở thốt lên rằng vì ta mang thai em bé, sau này sẽ không còn thương nó nữa.

Nó còn nói, đích mẫu yêu đại tỷ, chẳng yêu nó.

Sợ rằng ta rồi cũng chẳng yêu nó.

Lúc ấy ta mới hiểu, thì ra lòng con chứa bao nhiêu uất ức.

Ta nắm tay nó, kể cho nó nghe ta thuở trước thân phận thấp kém, ta và Thái tử phi khi đó vì lợi ích chung mà kết thành minh hữu; ta lại nói cho con biết ta yêu nó đến nhường nào.

Ta thề hứa, dù mai sau có thêm huynh đệ muội muội, trong lòng ta, nó mãi là thứ nhất.

44

Những năm tháng ấy, ta luôn thấy có lỗi với con.

Việc chính sự trong cung vốn chẳng đến tay ta, cho nên ta càng để tâm đến con hơn.

Con đi học, học gì ta cũng xem theo, chỉ để có thêm lời trò chuyện, thêm sự hiểu biết về con.

Mọi điều ta làm cho Chỉ Nô, sau này Kim Cang Nô ra đời, ta cũng đều làm như thế.

Khi còn khuê các, ta từng vì mưu sinh mà viết thoại bản.

Chỉ Nô đọc, càng thêm khâm phục và ngưỡng mộ ta.

Cho nên tình cảm mẹ con càng thêm gắn bó.

Việc ấy cũng giúp ta rất nhiều khi bước vào việc xử lý chính sự.

45

Sau ba tháng đầu bận loạn, ta đã dần có thể tự mình phê duyệt tấu chương.

Bắt đầu cùng Nhân Thánh Hoàng Thái hậu nhiếp chính.

Lần đầu tiên ta trông thấy thủ phụ trong triều, ta sững sờ.

Một thân quan phục xanh thẫm chỉnh tề, dung mạo tuấn nhã, cử chỉ điềm đạm trầm ổn, rồi quỳ lạy trước ta.

Không phải Từ Nham Thanh thì còn ai!

Từ khi vào Đông cung, ta chẳng có tin tức gì về chàng.

Ta cũng không chủ động dò hỏi.

Chỉ có khi Thái tử sủng ái ta, đôi lúc mới nhắc đến chàng để châm chọc ta vài câu.

Ta ngoài miệng khinh rẻ, nói Từ Nham Thanh chẳng bằng được hắn.

Nhưng trong lòng, Thái tử làm sao có thể so với chàng?

Thái tử hơn ta chỉ mấy tuổi, song vì sớm sa đọa tửu sắc, nên thân thể tàn tạ chẳng ra gì.

Khuôn mặt từng anh tuấn, về cuối đời thì tiều tụy, mắt hõm sâu, quầng thâm nặng nề, tròng mắt đỏ ngầu máu.