Công chúa đem vị phò mã đã chơi chán vứt cho ta.

Hắn vốn là kẻ thiên tật, bị đời chê cười khinh rẻ.

Ấy thế mà năm xưa lại là vị trạng nguyên nổi danh kinh thành, thanh lãnh tựa băng sương.

Giờ bị giày xéo đến thảm hại thế này, ta thực chẳng nỡ lòng.

Đưa tay nhẹ xoa, lại nghe hắn khẽ nghẹn một tiếng, vội lấy tay che mặt, cắn môi run rẩy:

“Thái hậu nương nương ngọc thể tôn quý, xin chớ chạm đến vi thần, dơ bẩn lắm.”

Về sau, hắn mượn uy của ta mà quyền nghiêng thiên hạ, đêm đêm lui tới tẩm cung thái hậu.

Ta nước mắt lưng tròng, chỉ gắng gượng phát ra tiếng nức nở khó nghe.

Hắn cúi người an ủi:

“Thái hậu nương nương chớ sợ, vi thần vốn là kẻ thiên tật, dẫu trăm nghìn lần cũng chẳng thể mang thai mà.”

1

Ta vốn là Lì phi, nhờ ca xướng mà được thánh sủng.

Sau bị Hoàng hậu nương nương hạ độc làm câm, từ ấy không còn được thấy Hoàng thượng lần nào.

Chỉ một mình nơi cung thất lạnh lẽo, trồng hoa nuôi cỏ mà sống lay lắt.

Ngày tháng vẫn còn có thể cắn răng chịu đựng.

Mãi cho đến khi tân đế đăng cơ, giet sạch dư đảng của Thái tử, lại phong ta làm Thái hậu nương nương.

Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối để ủng hộ Nhà dịch

Chẳng qua bởi ta có vài phần giống cố mẫu hậu của ngài mà thôi.

Ta không thể nói, lại nhát gan, trong người còn mang hàn độc.

Trong hậu cung, ta chỉ là kẻ trong suốt, không gây chướng ngại.

Đúng khi hàn độc phát tác, ta co quắp trên giường run rẩy.

Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, công chúa liền ném vị phò mã bệnh nhược vào điện.

Tiếng gào thét chói tai làm ta giật mình run sợ.

“Thái hậu nương nương, người chọn cho ta phò mã gì vậy?”

“Cái Lương Kinh Trần này vốn là kẻ thiên tật, chẳng khác nào hoạn quan!”

Công chúa vốn quen ngang ngược, háo sắc phóng túng, xa hoa kiêu ngạo.

Nàng cưỡng ép gả cho thanh lãnh trạng nguyên, lại đẩy ta thành kẻ ác.

Giờ còn quay sang vu oan, chỉ bởi ta không thể biện bạch.

Đem phò mã ném sang cho ta, nghĩa là thế nào?

Phò mã nếu có mệnh hệ nào, chẳng phải để ta gánh tội thay sao?

Ta sai người dìu phò mã đã lạnh cứng kia lên giường,

còn nhường một nửa chăn gối cho hắn.

Nhưng sắc mặt hắn vẫn xanh mét, chẳng có chút huyết sắc.

Ta lại xoa xoa hai tay, rồi chui vào chăn, ôm chặt lấy hắn.

Bất ngờ chạm phải dưới hạ thân một mảnh ẩm ướt.

Toàn là máu.

“À…”

Ta bị kinh hãi quá độ, bật ra một tiếng khàn khàn khó nghe.

Kinh động đến mỹ nhân.

Lương Kinh Trần rốt cuộc tỉnh lại, chau mày hé mắt nhìn ta:

“Thái hậu nương nương?”

Hắn vẫn còn nhớ ta.

Ta mừng rỡ, trừng to mắt, rúc vào lòng hắn,

không thể nói lời nào, chỉ biết cọ đầu vào lồng ngực cứng rắn để tỏ bày vui sướng.

Ngẩng đầu lên lần nữa, lại thấy hắn như gặp quỷ.

“Thái hậu nương nương, sao thần lại ở trên long sàng của người?”

Ta ôm lấy eo hắn, thấy hắn run rẩy, bèn vỗ về xoa tóc.

Năm xưa Hoàng hậu ôm hận, không chỉ hạ độc khiến ta câm,

còn bày mưu khiến Hoàng thượng giáng ta vào lãnh cung.

Dù nay làm Thái hậu, ta cũng mới hai mươi lăm,

thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Hoàng thượng.

Lúc Lương Kinh Trần dự điện thí,

hắn thanh lãnh cao quý, lòng mang thiên hạ, quả thật là nhân tài hiếm có.

Ta từng lấy văn bài của hắn, còn ban cho châu báu không ít.

Đáng tiếc, Lương Kinh Trần vô quyền vô thế, lại có dung mạo quá mức mỹ lệ,

bị Trưởng công chúa dòm ngó, cưỡng ép làm phò mã.

Từ đó mất cả tiền đồ.

Trưởng công chúa lại dùng chính khẩu dụ của ta,

nên hắn vẫn ghi hận ta mãi.

Ta nâng tay hắn lên, dưới ánh mắt ngờ vực của hắn, viết trong lòng bàn tay:

【Chớ sợ】

【Bổn cung che chở】

2

“Thái hậu nương nương, người…”

Hắn nheo mắt, cúi nhìn môi ta:

“Người không thể nói?” Ta gật đầu.

“Vậy khẩu dụ kia…”

Ta vội nắm chặt tay hắn, viết:

【Không phải ta】

Nhìn hắn rút tay về, trong mắt mang đề phòng, toan xuống giường tạ tội.

Ta ôm chặt lấy hắn, phát ra hơi thở khàn đục.

“Thái hậu nương nương, lễ nghi không hợp, thần có thể mất đầu đó.”

Trên người hắn chỉ có một lớp trung y mỏng manh.

Ta viết trên ngực hắn:

【Lạnh】

Theo từng nét bút giả, hắn run lên một cái.

【Ôm, thăng quan】

Đường đường trạng nguyên, hắn lập tức hiểu ý ta.

Phò mã vốn không được can dự chính sự.

Nhưng Lương Kinh Trần có chí hướng, lòng mang thiên hạ.

Hắn muốn tiến thân, mà cơ hội này chỉ có ta ban cho.

Hắn mím môi, rốt cuộc vòng tay ôm ta.

Thân hình hắn cao lớn, ta có thể hoàn toàn thu mình trong ngực.

Vô cùng ấm áp.

Cuối cùng, hàn độc trong thân cũng dịu đi đôi chút.

Ý thức chậm rãi ấm áp trở lại, ta mới nhớ hắn còn mang thương tích.

Ta dịch người, cùng hắn bốn mắt giao nhau.

Ngón tay ta lần xuống dưới.

Cơ thể hắn lập tức cứng lại, nhưng không ngăn cản, chỉ đỏ ửng vành tai.

Lạ lùng thay, máu dường như chẳng phải chảy ra từ đó.

Thế này là kẻ thiên tật sao?