Ta sốt ruột.
Hắn căn bản không chịu xem kỹ,
trong thư ta giải thích rõ ràng: Lương Kinh Trần là nhân tài hiếm có,
nếu được trọng dụng, ắt lập công lớn, vừa giúp vua, vừa lợi dân.
“Mẫu hậu nếu chịu gọi tên trẫm, trẫm sẽ cho hắn làm thiếu khanh.”
Hắn cố ý làm khó.
Ta không biết thủ ngữ, muốn nói thì đi lấy bút mực.
Hắn lại nắm tay ta đặt lên ngực mình, trầm giọng:
“Mẫu hậu muốn viết chữ thì viết ngay nơi này.”
Hôm nay Hoàng thượng thật khác lạ.
Chẳng lẽ hắn đã cài tai mắt trong cung ta,
biết ta và Lương Kinh Trần đã làm gì?
【Công chúa bất hỉ, cầu hòa ly】
Trên thân cửu ngũ chí tôn viết chữ, ngón tay ta run rẩy vô cùng.
Hắn lại chẳng nhạy bén như Lương Kinh Trần,
nắm tay ta đặt lại, còn cố tình nới lỏng long bào.
“Viết lại, trẫm không hiểu.”
【Công chúa tự tìm lương duyên, Lương Kinh Trần có thể nhập triều làm quan…】
Câu dài, ta cặm cụi viết thật lâu.
Giữa chừng hắn còn cởi long bào, bắt ta viết thẳng lên da thịt.
Đôi mắt hồ ly không rời, soi thấu từng nét run rẩy.
Chỉ lỡ sai một chữ, hắn liền bảo không hiểu, bắt ta viết lại.
Tấm lòng đế vương khó đoán, gần vua như gần hổ.
Khi ta viết xong, ngực hắn lấm tấm vết đỏ,
tựa hồ chứng minh sự thất lễ của ta.
“Mẫu hậu muốn trẫm ép công chúa hòa ly, để một mình chiếm đoạt phò mã.”
“Người cùng hắn tư thông, rồi sinh thêm một hoàng đệ, đoạt lấy giang sơn của trẫm?”
Ta sợ hãi co lại, vội xua tay.
Triệu Thịnh vốn kẻ giết cha hại huynh, đoạt ngôi trong tay cửu tử.
Hắn không để huynh đệ nào sống sót.
Nay hắn đã sinh sát niệm.
Cả thiên hạ trong tay hắn, chuyện ta và Lương Kinh Trần tự nhiên chẳng thoát được tai mắt.
Ta luống cuống muốn viết giải thích,
hắn lại giữ chặt cổ tay ta.
“Mẫu hậu, trẫm nói một là một. Bao giờ người chịu mở miệng gọi tên trẫm, trẫm liền đáp ứng tất cả.”
“Nhưng mẫu hậu không thành thật, trẫm vốn đa nghi.”
Khóe môi hắn khẽ cong:
“Trẫm sẽ khiến công chúa hòa ly.”
Mắt ta sáng lên.
“Nhưng Lương Kinh Trần chỉ có thể nhập cung làm thái giám.”
“Đến lúc đó, để người tùy ý chơi cho thỏa, được chăng?”
5
Thật là gậy ông đập lưng ông.
Nếu Lương Kinh Trần vì vậy bị làm thái giám,
e chẳng những hận ta, mà còn oán thấu xương.
Ta đã dùng quyền thế ép hắn hiến thân.
Nay hắn đơn độc, không đường thoát, dồn hết hy vọng lên ta,
nếu tuyệt vọng, chẳng biết sẽ phát điên làm điều gì.
Ta không muốn kết thù.
Một là vì ta không đấu nổi.
Hai là văn chương hắn trác tuyệt, đất nước loạn lạc,
rất cần cải cách của hắn.
Ta vội rời khỏi người Triệu Thịnh,
sợ hắn thực sự hạ thủ thiến Lương Kinh Trần làm thái giám,
liền quỳ xuống cầu xin.
Nhưng quên mất ta nay là Thái hậu.
Cánh tay lập tức bị hắn kéo giật.
“Mẫu hậu lại vì một phò mã hèn mọn mà quỳ trước trẫm?”
Trong mắt Triệu Thịnh ẩn tia giận dữ.
Hắn ra lệnh cho thái giám hầu cận:
“Tuyên Lương Kinh Trần.”
Chẳng lẽ hắn muốn ngay trước mặt ta mà hạ thủ?
Ta vội vàng muốn giải thích.
Hắn không cho ta lấy bút, cũng không cho ta viết chữ.
Chỉ có thể trơ mắt khóc nức nở.
Cánh tay bị hắn siết đau,
hắn kéo ta tới, nâng cằm ta lên, ngón tay áp lên môi ta.
“Mẫu hậu muốn cầu tình, quỳ gối vô ích, phải mở miệng mới được.”
“Đừng khóc, khóc rồi lại chẳng giống mẫu phi của trẫm nữa.”
Ta há miệng, gắng sức mấp máy môi, gọi hắn “Hoàng thượng”,
chỉ phát ra âm khàn khàn.
“Không đúng…”
Ánh mắt hồ ly lóe nguy hiểm.
“Gọi là Thịnh nhi.”
Trực xưng đế vương chi danh?
Ta sợ hãi bừng tỉnh, ngây dại để mặc hắn đưa ngón tay vào miệng, chẳng biết phản ứng thế nào.
Hắn muốn ta tự rước tội tru di cửu tộc.
“Mẫu hậu, gọi đi.”
“Chỉ cần gọi, trẫm sẽ cho Lương Kinh Trần làm quan.”
Ngón tay ép lên đầu lưỡi, hắn ung dung thưởng thức nỗi nhục nhã của ta.
Muốn gọi Thịnh nhi, ắt phải cắn tay hắn.
Ta thử khẽ cất tiếng…
Vừa khéo Lương Kinh Trần đến rất nhanh.
“Thần tham kiến bệ hạ, vạn an Thái hậu nương nương.”
Giọng nói thanh lãnh quen thuộc vang lên sau lưng.
Ta hoảng hốt, cắn ngón tay, mới rặn ra được tiếng khàn khàn khó nghe:
“Thịnh… Thịnh nhi…”
Triệu Thịnh nhíu mày khẽ xuýt, rút ngón tay ra nhìn vết răng, sắc mặt lại hòa hoãn hơn nhiều.
“Lương Kinh Trần, Thái hậu đối khanh rất mực thưởng thức, trẫm phong khanh làm Thượng khanh Đại Lý Tự, khả hỷ chăng?”
Triệu Thịnh là hồ ly cười.
Sắc mặt càng dịu, lại càng là lúc không vui.
“Thần không dám.”
“Thần tận tâm hầu hạ công chúa, ắt đã đủ mãn nguyện.”
Lương Kinh Trần không dám ngẩng mắt, song ta vẫn thấy ánh đuôi mắt như vướng trên người ta.
Ta sốt ruột xoắn chặt khăn tay.
Rõ ràng Triệu Thịnh đã buông lời, sao Lương Kinh Trần lại không đáp?
“Hửm?”
Triệu Thịnh di truyền hoàn toàn dung mạo của mẫu phi,
đôi mắt hồ ly khẽ nheo, chăm chú nhìn Lương Kinh Trần,
cuối cùng cất tiếng cười:
“Hầu hạ Trường Nguyệt công chúa?”
“Công chúa Trường Nguyệt ưa trêu đùa nam nhân làm vui,
ngày tháng của khanh chỉ e chẳng bằng một tiểu quan ở Hồng Lâu?”