VĂN ÁN
Tôi là cô con gái ruột bị bế nhầm từ nhỏ, ngày đầu tiên được đón về nhà hào môn, đối diện với một bàn đầy món ăn xa hoa, tôi căng thẳng đến mức cầm đũa cũng không vững.
Giả thiên kim Lâm Uyển Nhi mặc một chiếc váy công chúa màu hồng phấn, trên tay nâng ly rượu vang, dáng vẻ nhu mì đáng thương bước đến trước mặt tôi:
“Chị ơi, em biết chị mới về chưa quen, sau này em sẽ giúp chị……”
Lời còn chưa dứt, tay cô ta khẽ lệch, cả ly rượu vang chuẩn xác không sai lệch hắt thẳng lên chiếc váy trắng duy nhất xem như thể diện của tôi.
Tôi theo bản năng đứng bật dậy, miệng nói:
Đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm
“Không sao đâu, để em tự xử lý là được.”
Nhưng trong lòng thì gào thét:
【Diễn, cô cứ tiếp tục diễn đi! Cái màn kịch vụng về này, không đi Hoành Điếm làm diễn viên quần chúng thì thật phí! Oscar còn nợ cô một tượng vàng đấy!】
Tôi chuẩn bị lặng lẽ rời bàn, nào ngờ lại phát hiện trên bàn ăn, từ người anh cả tổng tài nghiêm nghị, anh hai ảnh đế phong lưu, đến người mẹ đoan trang cao quý, cha nghiêm khắc uy nghi, tất cả đều như bị ấn nút tạm dừng, ánh mắt dán chặt vào tôi, trong đôi mắt tràn đầy chấn động, kinh ngạc, còn có cả… một tia cố nhịn mà sắp bật cười?