VĂN ÁN
Ta vốn chỉ là a hoàn trông coi hoa cỏ trong phủ Hầu gia, nào ngờ sáng hôm sau lại tỉnh giấc trên giường thế tử.
Phu nhân nói, chỉ cần ta có thể mang thai c ,ốt nh ,ục của thế tử, bà sẽ cho phép ta cùng mẫu thân trở về quê nhà.
Ta một lòng tin tưởng.
Cho đến khi ta hạ sinh hài t,ử, phu nhân liền sai người b ,ịt ta mà gi ,et.
Lúc ấy ta mới hiểu, hết thảy đều là một cạm bẫy bà ta sắp đặt, mượn bụng ta sinh con.
Khi ta mở mắt lần nữa, đã bị phu nhân bắt gian tại trận.
Ánh mắt bà ta rực cháy nhìn ta chăm chăm:
“Ngươi còn lời gì để nói?”
Nhìn gương mặt trước mặt, có vài phần giống ta.
đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối
Ta cụp mi, khẽ cười lạnh.
Ván cờ thế thân hôm nay, ngày sau… chính là đường xuống hoàng tuyền của ả.