VĂN ÁN
Năm thứ ba thầm yêu anh trai kế, anh ấy ch,e/t trên du thuyền riêng của Thái tử giới kinh doanh Bắc Kinh – Lục Yến.
Họ nói rằng anh tôi c/ãi v/ã với người ta, đ,ánh nh/au đến ch,e/t.
Nhưng tôi biết, không phải như vậy.
Bạch nguyệt quang của Lục Yến giận dỗi, cố tình trêu chọc anh tôi vài câu.
Lục Yến nổi cơn gh/en, ra lệnh đ/á,nh anh tôi đến ch,e/t.
“Nguyệt Dao nói hắn có dáng người đẹp? Vậy thì đ/ập g,ã/y hết x/ương trên người hắn đi.”
Bảy năm sau, tôi trở thành chim hoàng yến được Lục Yến cưng chiều nhất.
Không khóc, không quậy, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Hắn b/óp cằm tôi, thản nhiên nói: “Em ngoan một chút, ngoài tấm chân tình ra, anh có thể cho em tất cả.”
Tôi ngước đôi mắt nai tơ ngây thơ lên: “Thật không?”
Tôi muốn m/ạ/ng của anh ta, cũng có thể cho tôi sao?