VĂN ÁN
Tiểu thư nhà họ Giang, th,ân th,ể tr/ần tr.ụi, bị v,ứt bỏ nơi trời đông giá rét.
Khi ấy, Tam hoàng tử mà nàng từng thầm mến đang phụng mệnh tân đế, cử hành đại hôn cùng người khác.
Tân lang thần sắc tươi cười, một thân hỷ phục đỏ thẫm, chói mắt đến lạ.
Giữa muôn vàn lời chúc tụng huyên náo, ta lặng lẽ đưa tay vuốt qua lễ vật của mình
Ấy là một thanh ki,ếm đã lâu chưa từng nhuốm m,áu.
Ta vốn chán ghét s,at s,inh,
Mười năm qua chưa từng để nó vấy m.áu lần nào.
Thế nhưng… ai bảo kẻ si tâm lầm trao tình kia, từng ban cho ta một bát cháo nóng giữa mùa đông lạnh giá?